Chương 10 : Bình Thủy Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, vì thế mà Lệ Dĩnh quyết định đưa Tiểu Manh đến trung tâm mua sắm dạo chơi. Đến khu trò chơi, Tiểu Manh chỉ chỉ vào chú gấu nhồi bông trong tủ kính, lắc lắc tay Triệu Lệ Dĩnh , ngụ ý muốn cô chơi trò gắp thú bông với mình. Lệ Dĩnh cười cười nhìn Tiểu Manh :

- Con gái à, vừa hay đúng trò tủ của mẹ

Lệ Dĩnh bắt đầu động tác gắp thú, tay điều khiển cần gạt, chẳng mấy chốc một con thú đã rơi xuống, Tiểu Manh phấn khích cầm lấy, nhéo nhéo con gấu rồi ôm chặt, liếc nhìn vẻ mặt đắc chí của mẹ nuôi mình rồi giơ ngón tay cái ra bày tỏ sự đánh giá. " mẹ lợi hại thật đó ". Triệu Lệ Dĩnh nhìn Tiểu Manh, lại hỏi nó : " còn muốn nữa không ". Tiểu Manh ra sức gật đầu, Lệ Dĩnh lại tiếp tục gắp thú, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hết gấu lớn rồi lại gấu nhỏ nằm trong tay Tiểu Manh, cô bé thích thú reo mừng liên tục, Triệu Lệ Dĩnh tự thấy mình quả thực là cao thủ, đắc ý vô cùng. Trước đây, cô vẫn thường tới trung tâm thương mại cùng với Ngô Diệc Phàm chơi trò này, kết quả là cô bị liệt vào danh sách đen của khu trò chơi trong khắp thành phố, từ ngày sang nước ngoài đã không còn chơi nữa, nhưng xem ra cao thủ vẫn là cao thủ, lâu rồi mà vẫn bách phát bách trúng như vậy, chỉ sợ chủ của các khu trò chơi này hận không thể đem cô ra lột da róc xương. Nghĩ đến đây, Lệ Dĩnh cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình khiến tóc gáy cô dựng cả lên, quay đầu lại mới thấy chân thực vô cùng, quả nhiên là thế, các nhân viên khu trò chơi đang nhìn cô và Tiểu Manh với ánh mắt sắc bén vô cùng, cô lại bị liệt vào danh sách đen rồi, thật bất hạnh.

Với khả năng ứng phó nhanh của mình, cô mau chóng kéo Tiểu Manh đi ra khỏi khu trò chơi. Tiểu Manh không cam tâm nhìn Triệu Lệ Dĩnh.

- thật là, con còn chưa chơi đủ mà..

- Manh Manh, họ sắp ăn thịt chúng ta rồi !

- mất hứng quá

- Vui chơi phải có chừng mực, nào, mẹ với con chơi cái khác.

Lệ Dĩnh dắt Tiểu Manh vào cửa hiệu quần áo trẻ em, trong lúc đợi Tiểu Manh thử váy công chúa, cô ngồi đọc tạp chí, nhất thời không để ý xung quanh.

Dọc hành lang bên kia của tòa nhà, một người đàn ông trung niên đang nịnh nọt một người chỉ đáng tuổi con trai mình, gương mặt cao ngạo, ngũ quan đẹp một cách hoàn hảo, cả người toát lên hơi thở vương giả, bàn tay tùy ý cầm lấy một tập tài liệu, liếc nhìn những cửa hàng trong trung tâm thương mại, hoàn toàn lộ ra vẻ thờ ơ, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy thâm trầm, nguy hiểm, không dám đối mặt.

- Ngô tổng, ngài có thể thấy, trung tâm của tôi làm ăn rất tốt, nếu như ngài chịu đầu tư cho chúng tôi, nhất định sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn sắc mặt vị kia, là người kinh doanh lâu năm,đối với người khác ông ta có thể nhìn vẻ mặt mà phán đoán tình hình nhưng với người này, ông ta chẳng nhìn thấy có dù chỉ một chút biểu cảm nào lộ ra. Cứ như toàn bộ lời ông ta nói đều không lọt tai người trước mặt, có cảm giác thấp kém biết bao nhiêu.

Vào khoảnh khắc ông ta nghĩ rằng, đề nghị của mình đưa ra đã thất bại hoàn toàn tì vị kia mở miệng, ngắn gọn, xúc tích nhưng một chữ đáng giá ngàn vàng:

- Hân hạnh hợp tác.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy vui sướng, vừa đúng lúc bọn họ bước đến trước cửa một cửa hàng quần áo trẻ em, ông ta nhanh chóng giới thiệu :

- Ngô tổng ngài xem, cửa hàng này trong trung tâm của tôi, doanh thu rất tốt.

Ngô Diệc Phàm thuận mắt liếc nhìn, đảo một vòng thu trọn vào mắt toàn bộ cửa hàng, đồng thời phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc, trở nên thất thần trong vài giây ngắn ngủi, vài giây ấy, dường như dài bằng cả một đời.

Ngô Diệc Phàm quan sát cô gái ấy, tóc ngắn hơn rồi, cũng gầy hơn trước, mười năm cũng chỉ khiến cô trưởng thành, không già đi chút nào thậm chí còn vạn phần xinh đẹp, có điều cô không còn là đại tiểu thư kiêu ngạo ngút trời, vẻ phóng túng đạo mạo trời sinh của cô đã bị thu liễm bớt, trông có vẻ gần gũi hơn nhiều. Tầm mắt của Ngô Diệc Phàm rời đến bé gái vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, vô cùng đáng yêu, bé con đung đưa chiếc váy màu đỏ cho Triệu Lệ Dĩnh ngắm, sau đó nhào vào lòng cô.

- Mẹ... mẹ mau nhìn Manh Manh này !

- không hổ là con gái mẹ, dễ thương như vậy ... Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, hài lòng nhìn Tiểu Manh.

Nụ cười của cô, đã hoàn toàn thu vào trong mắt Ngô Diệc Phàm, đã lâu lắm rồi, anh chưa từng nhìn thấy cô cười, vậy mà giờ đây, cô đang mỉm cười với con gái của mình, cô hạnh phúc như thế, anh thì thế nào.

- Chúng ta lấy chiếc váy này ... Triệu Lệ Dĩnh đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán, Tiểu Manh cười đến híp cả mắt, con bé này đúng là bản sao của Mạn Na, thích mua đồ như vậy...

Vừa ra đến cửa, ngẩng đầu lên, Triệu Lệ Dĩnh cảm giác như mình vừa từ trong mơ bước ra, mặt đối mặt với dáng vẻ quen thuộc kia mới biết cảm giác ngàn tiễn xuyên tâm hẳn là có thật. Gần đây cô biết rằng Ngô Diệc Phàm đã trở về nước,tiếp nhận công ty, vừa hay là đối thủ của công ty cô, mặc dù sớm biết sẽ có ngày gặp mặt nhưng vạn lần không ngờ, sớm không tới, muộn không tới, lại vừa hay đúng lúc này. Cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp mặt Ngô Diệc Phàm sẽ nói như thế nào mới phải, lời đường mật hay lời khách sáo qua loa, nói lời sến sẩm rằng cô rất nhớ anh, hay nói xin chào , lạnh nhạt vô tình. Lúc này cô thấy trống rỗng, nhất thời không thốt ra được lời nào. Bầu không khí đông cứng đầy vẻ xa lạ.

- Đã lâu không gặp .

Ngô Diệc Phàm lên tiếng đánh tan bầu không khí. Đôi môi mỏng nở một nụ cười tuyệt đẹp. Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể đánh giá, đẹp nhưng có độc, khiến cô hô hấp khó khăn. Đôi môi của Ngô Diệc Phàm khiến cô nhớ tới một câu mà sách viết nhân tướng thường nói : Đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Đúng vậy, rất bạc tình, nếu như trước đây, anh sẽ nói : " Chị Lệ Dĩnh, chúng ta lại gặp rồi" , đột nhiên cô thấy lòng mình chua cay, cô tiếp lời anh ta:

- Phải, đã lâu không gặp.

Không biết nói gì, ý tưởng hay nhất chính là lặp lại lời anh ta. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm thoáng chốc trở nên tĩnh lặng sau khi chăm chú nhìn trọn vẻ mặt non nớt, đáng yêu của Tiểu Manh. Bỗng người thanh niên bên cạnh Ngô Diệc Phàm bước lên bên cạnh anh ta, Ngô Diệc Phàm khẽ nghiêng người, cậu thanh niên nói thầm với Ngô Diệc Phàm việc gì đó, sắc mặt Ngô Diệc Phàm không thay đổi, quay sang nói với Triệu Lệ Dĩnh đang nắm tay Tiểu Manh đứng như pho tượng :

- Tôi có việc, hẹn gặp lại sau.

Toàn bộ câu nói đều chứa đầy khách khí, sau mười năm, anh ta không còn cái dáng vẻ ngả ngớn như trước, điều mà Triệu Lệ Dĩnh trước nay vẫn chán ghét, tuy nhiên bây giờ cô lại thấy tiếc nuối, giống như người đang đứng trước mặt cô không phải Ngô Diệc Phàm mà cô từng quen biết, anh ta xoay lưng bước đi, đằng sau có bao nhiêu kẻ theo chân, cảnh tượng này đối với Triệu Lệ Dĩnh thật lạ lẫm.

Với khả năng liệu sự như thần của mình, cô vốn tưởng rằng, khi gặp mặt Ngô Diệc Phàm, nếu không phải cô với hắn sẽ hàn huyên tâm sự bỏ qua chuyện trước kia, thì hắn cũng sẽ nổi giận lôi đình ngược cô một trận, nhưng cô không tưởng tượng nổi, rốt cục câu chuyện lại thành ra thế này, cô và hắn giống như người xa lạ, bèo nước gặp nhau, vốn là một lẽ tự nhiên nhưng chẳng chút nhân tình.

Cô đưa Tiểu Manh về nhà, con bé vẫn tươi cười như hoa, mà cô lại chẳng vui nổi, thực ra so với việc luôn mơ tới những kí ức bi thương trong quá khứ về Ngô Diêc Phàm, gặp mặt ngoài đời còn đau đớn hơn nhiều.

Năm đó, cô tuyệt tình biết bao nhiêu, tình yêu thời niên thiếu như bông hoa nhỏ, chưa kịp chớm nở đã bị mưa bão dập nát, nhưng nó cho cô hiểu ra một điều rằng, không có đoạn tình cảm nào là lãng phí thời gian cả. Nếu như nó không cho bạn được thứ bạn cần thì nó đã dạy bạn biết bạn không cần thứ gì. Ngô Diệc Phàm không thích hợp ở bên cô, cô cũng không ngại mà tác thành cho hắn. Nếu như thật sự yêu một người, nên khiến cho người ta hạnh phúc chứ không phải ép buộc vì hạnh phúc của mình.

Cô ép Ngô Diệc Phàm quên đi cô, nhưng lại quên không nói với chính mình. Đó thật sự là tiến một bước không thể là tình yêu, lùi một bước lại không có cách nào quên. Không có lựa chọn tốt nhất, chỉ có lựa chọn tốt hơn mà thôi, với cô khi đó mà nói, lựa chọn này là trên hết, dẫu kết quả ra sao, thì giờ cô cũng đã học cách chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro