Chap5: Mặt Dày Vô Liêm Sỉ Anh Là Ảnh Đế Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái hai tuần cũng trôi qua. Ngồi trên máy bay, lòng nó thấp thỏm không yên. Những kí ức tồi tệ cứ như đoạn phim mà quay về. Khi nó giật mình tỉnh dậy, là khi có ai đó kêu.

"Quý khách! Cô có cần giúp đỡ gì không?"- tiếng cô tiếp viên vang lên.

"Vâng! Cảm ơn... cho tôi một cốc caffe"- nó nói

"Vâng!"

Đợi bóng cô tiếp viên đã biến mất khỏi tầm mắt. Nó lục trong túi ra tờ khăn giấy nhỏ. Những giọt mồ hôi lạnh dính bệch lên  mặt nó vô cùng khó chịu.

"Lại gặp nhau rồi"- tiếng bỡn cợt này.... nghe có phần quen quen.

Khi nó ngước mặt lên, ánh mắt bỗng lạnh lại. Là anh ta ....

"Chúng ta có quen nhau sao?"- nó nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi.

"Em nói coi... chúng ta có quen nhau không"- hắn nhếch môi nói

"Vương Tuấn Khải! Anh đừng có ám tôi nữa được không?"- nó khổ sở hỏi

"Gì chứ...anh chẳng làm gì em cả. Em nói xem, đây có phải là duyên phận hay không?"- hắn cười cợt hỏi

"Quá tam ba phận. Tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"

"Gì chứ! Em vì sao lại đuổi anh a?"-hắn ủy khuất hỏi.

"Đừng có anh anh em em... chúng ta cũng chẳng thân thiết gì đâu"- nó nhíu mày nói.

"Em vẫn chưa làm...."

"Làm gì???"-nó nhìn người trước mặt

"Cho anh số điện thoại"- hắn cười tươi nói

"Mặt dày vô liêm sỉ anh là Ảnh Đế sao?"- nó tức giận quát

"Tiểu Linh!"- hắn nhìn nó nói

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chúng ta chẳng thân quen gì đâu"- nó nói

"Chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi"- hắn dẫu môi nói

"Gặp nhau 3 lần thì gọi là thân sao?"- nó hừ lạnh hỏi.
"Nhưng... anh thật sự muốn làm bạn với em nha"- hắn mắt long lanh nói.

"Vương Tuấn Khải! Tôi không rãnh thời gian để làm chuyện trẻ con với anh"- nó nói

"Anh mau về chỗ ngồi đi"- nó nói tiếp

"Anh ngồi kế bên em a~"- hắn nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp.

"Từ khi nào một ông lão lại biến thành anh rồi?"- nó nhíu mày hỏi

"Chính là! Lúc nãy đi vệ sinh anh thấy em. Nên cùng bác ấy đổi chỗ ngồi"- hắn tỏ ra 'vô tội' nói

Chẳng hiểu vì sao, càng nhìn vào cái bản mặt 'vô tội' ấy. Nó lại muốn đấm cho một đấm. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra cái bộ mặt ấy.

"Tôi lập lại một lần nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh"- nó như muốn hét lên.

"Nhưng anh muốn nhìn thấy em"- hắn nói

"Anh là Ảnh Đế tôi là người dân. Vậy nên, tôi không muốn vướn vào cuộc sống rắc rối của anh"- nó nói

"À! Ra là vậy... Fans anh rất ngoan, chỉ cần anh nói các chị ấy sẽ không làm phiền em"- hắn nói

....

Các mẹ ngoan lên nhá... Khải cưa khen kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro