Chap4: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần!"- nó lạnh giọng nói

"Vì sao?"

"Anh muốn làm bạn với tôi hay muốn làm bạn với thân hình tôi?"- nó nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười lạnh.

"Gì chứ? Em nghĩ thân hình em đẹp lắm hả? Cũng chỉ có 37C. Những diễn viên, người mẫu tôi quen đều là 38,39,40A. Em thì có gì là hấp dẫn"-hắn trong vô thức nói lên.

Chưa nhìn được mặt nó, đã bị nó tán cho một bạt tay. Hắn ngơ ngác còn cô thì tức giận bỏ đi.

"Mình đã làm gì a?"- hắn xoa bên mặt bị đánh ủy khuất nói.

_______

Về khách sạn, Hoàng Ái Linh tức giận đùng đùng. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào muốn giết người là bao.

"Vương Tuấn Khải! Anh nghĩ anh là Ảnh Đế thì hay lắm sao? Anh quen được mấy cô diễn viên, người mẫu có vòng 1 loại A thì tốt lắm sao??? Hừ hừ"- nó tức giận hét lên.

Sau khi xả xong cơn giận, nó mới chợt phát hiện. Mình vì sao lại giận? Vì sao lại tức. Đệt! Mình điên thật rồi. Trong lúc đang tự kỉ điện thoại nó bỗng reo lên. Nhìn số điện thoại, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lại.

"Alo"

'Tiểu thư!'

"Bác Trần có gì không?"

'Tiểu Thư! Lão gia muốn cô về nhà'

"Nếu là chuyện đó thì không cần bàn nữa"

'Tiểu Thư! Gần đến ngày dỗ của phu nhân rồi'

"Tôi biết!"

'Vậy.....'

"Tôi sẽ về"

'Vâng! Tiểu thư không còn gì nữa. Lão Trần cúp máy trước'

"Được"

Nhìn màn hình không còn hiển thị cuộc gọi nữa. Ánh mắt nó lạnh càng lạnh hơn. Gần đến ngày dỗ của mẹ rồi. Nhưng.... nó thập phần không muốn quay về cái căn nhà đó.

______

Màn đêm đã buôn xuống từ lâu, tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Trong cơn mơ Hoàng Ái Linh lại nhớ về ngày ấy. Cái ngày mưa tầm tã của 5 năm về trước.

"Mày mau biến khỏi cái nhà này. Nhà họ Hoàng không có đứa con hoang như mày"- người phụ nữ ăn mặc kiêu sa nói

"Tôi là con cháu chính quy của nhà họ Hoàng! Bà lấy cái danh phận gì mà đuổi tôi đi?"

"Danh phận gì? Hiện tại...tao chính là nữ chủ nhân của căn nhà này"

"Nữ chủ nhân? Bà đã được nhà họ Hoàng chúng tôi cưới hỏi chưa? Bà đã có tên trong sổ nhà họ Hoàng chưa? Bà đừng nghĩ bà sinh cho cha tôi một đứa con gái, sống trong đây mấy năm thì là nữ chủ nhân ở đây"

"Mày...!!! Đồ súc sinh.... tao giết chết mày"-người phụ nữ vừa nói vừa lao đến chỗ cô gái trẻ đang đứng

"Bà mà đụng đến một cọng tóc của tôi. Con gái bà chắc chắn sẽ không còn cái mạng mà quay về đâu"

Cô gái trẻ vừa nói xong liền nhận ngay một cái bạt tay từ người cha cô yêu thương. Cô nhìn ông ta, trên khóe môi đã dính một ít máu mà cười lạnh.

"Mày câm miệng chưa? Đồ súc sinh.... Bà ấy cũng được coi là nữa phần mẹ mày đấy"

"Bà ta không có tư cách làm mẹ tôi. Ông cũng không có tư cách làm cha tôi càng không có tư cách là lên mặt dạy dỗ tôi"

Nói xong liềm quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro