Chap32:Việc em cần là yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải lại đến, lần này trên tay hắn còn cầm theo một hộp giữ nhiệt không cần đoán cũng biết đó là canh bổ. May nhìn hắn ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Vương Tuấn Khải! Tôi có chuyện muốn hỏi anh"-cô lên tiếng.

"Chuyện gì em cứ hỏi"- hắn trả lời.

"Anh nói...anh yêu tôi nhưng vì sao...đến bây giờ mới tìm tôi?"

Giọng May đều đều, Vương Tuấn Khải vừa nghe xong liền ngừng lại động tác mà nhìn cô.

"Tôi luôn tìm em, chỉ là bây giờ mới tìm thấy em mà thôi"

May cuối đầu không nói nữa. Qua lúc lâu trước mặt cô xuất hiện một bát canh, May ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh làm à?"

Nghe cô hỏi Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Tất nhiên! Anh làm sao yên tâm để em ăn đồ người khác nấu"

May vừa nghe xong lời này mặt đột nhiên đỏ lên, ánh mắt cô trừng lớn nhìn hắn khẽ mắng một câu.

"Vô lại"

Vương Tuấn Khải gật đầu cười sảng khoái. Lúc này đây hắn cảm thấy bản thân đang quay lại những ngày tháng trước kia. Hắn luôn muốn nghe cô mắng hắn, bởi vì chỉ khi đó hắn mới biết cô không sao.

"Tiểu Ái! Em tên là Hoàng Ái Linh, là con chính quy của nhà họ Hoàng. Mẹ em đã qua đời, trong nhà em còn có hai người em cùng cha khác mẹ. Nhưng em không thân với bọn họ"- Vương Tuấn Khải rất từ tốn mà nói.

May nghe xong liền gật đầu, thấy biểu tình của cô mắt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tối sầm.

"Em không có cảm giác gì sao?"

May nhìn hắn: "Không!"

Vương Tuấn Khải mím môi cụp mắt. Điện thoại trong túi lúc này bỗng nhiên rung lên, nhìn màn hình điện thoại hắn liền ra ngoài nghe.

"Alo"

"Vương tổng! Vụ tai nạn máy bay đó tôi đã điều tra rồi"

"Trong lúc máy bay bay đến gần bờ biển phía Tây Bắc của Thái Bình Dương thì đột nhiên hệ thống máy bay bị xâm nhập. Hệ điều hành liền mất kiểm soát nên liền lao xuống. Còn nữa, tôi đã bắt được tên làm việc đó đang chờ ngài về xử lí"

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền nheo mắt, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Qua gần nửa tiếng liền cúp máy quay lại phòng bệnh.

Cạch...

Bên trong phòng bệnh đã yên tĩnh, canh đã được người nào đó uống hết. Nhìn cả thế giới đang yên bình ngủ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Bảo bối! Em đừng bận tâm gì hết, hiện tại việc em cần làm là yêu anh"- hắn thì thầm vào lỗ tai cô.

May không biết có nghe thấy lời hắn nói hay không nhưng cô lại 'hừm' một tiếng liền xoay người quay lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro