Chap31: Thử Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May nhìn hắn.

"Vương Tuấn Khải có phải trước kia chúng ta quen biết nhau không? Cảm giác của tôi đối với anh vô cùng khác lạ. Vương Tuấn Khải trả lời tôi đi"

Vương Tuấn Khải không trả lời hắn nhìn cô, Vương Tuấn Khải bất thình lình cúi người hôn lên đôi môi của cô, bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo cô.

May dần cảm thấy hòa mình cùng nụ hôn đó, cô rất tự chủ vòng tay qua ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải việc này khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Khi Vương Tuấn Khải buôn đôi môi đỏ của cô ra, trán hắn cụng lấy trán cô.

"Tôi rút lại lời nói lúc nãy. Bây giờ em nhớ cũng được không nhớ cũng không sao tôi không đủ kiên nhẫn chờ em nữa"

"Tiểu Ái! Vì muốn tìm em tôi đã rút khỏi giới showbiz như con thiêu thân lao vào thương trường. Chỉ mới mấy tháng tôi đã trở thành người có cổ phần lớn nhất ở Vương Thị"- hắn nói tiếp.

"Nhưng đối với tôi những thứ đó không quan trọng. Thứ quan trọng với tôi là em, Tiểu Ái về bên tôi. Xin em"

Câu nói cuối cùng của Vương Tuấn Khải khiến May ngẩn người. Hắn đang...cầu xin cô? Chưa đợi cô kịp tiêu hóa hết mấy câu nói kia, môi một lần nữa bị chiếm lấy.

Nụ hôn lần này khá mạnh bạo, nếu so sánh giữa hai nụ hôn, thì nụ hôn trước tương đối nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng mang theo nỗi nhớ nhung, sự nhẹ nhàng mang theo yêu thương. Còn nụ hôn mạnh bạo này mang theo sự trừng phạt.

"Tiểu Ái! Anh nhớ em...rất nhớ em"-Vương Tuấn Khải nói.

"Vương Tuấn Khải! Vì sao anh lại nghĩ tôi thật sự là người anh yêu?"- May hỏi.

"Đó là cảm giác! Lần đầu gặp em ở tiệm caffe anh đã có một cảm giác mãnh liệt"

"Lỡ như...."

"Không có lỡ như...bởi vì em chính là người anh yêu"

May im lặng, nước từ khóe mặt tràn ra. Cô không biết vì sao mình lại khóc, cảm giác xa lạ này khiến cô như phát điên.

"Vương Tuấn Khải! Anh nói tôi là người anh yêu, nhưng còn Rin? Anh ấy nói tôi là vợ chưa cưới của anh ấy"

Vương Tuấn Khải không nhíu mày nhưng giọng nói đã lạnh hẳn: "Hà Viễn! Hắn ta đúng là đồ tiểu nhân lợi dụng cơ hội"

May nhìn hắn: "Hà Viễn??? Ý anh là Rin sao?"

"Đúng"

***

"Hà Viễn! Vở kịch của mày nên hạ màn rồi"- Vương Tuấn Khải nói.

"Hạ màn? Mày đang nói gì thế?"- Hà Viễn cười cợt nói.
Trong đêm tối, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải đều chìm trong bóng đêm không rõ thần sắc.

"Hà Viễn tao tốt bụng nhắc mày một việc. Vương Tuấn Khải tao từ nhỏ đến lớn chưa thua ai bao giờ"

"Vậy thì thử xem"- Hà Viễn cười cợt trả lời.

___

Nhạt bỏ xứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro