Chap27: Câu Truyện Của Người Đàn Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Rin đã đi, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra. Người đàn ông với thân hình cao lớn bước vào, cửa tiệm vốn không lớn bây giờ xuất hiện người đàn ông này càng trở nên nhỏ bé.

"Xin chào quý khách"- May mỉm cười nhìn người đàn ông đó.

Trái ngược với khuôn mặt thân thiện của cô người đàn ông sắc mặt vô cùng khó coi.

"Anh muốn dùng gì?"- May lại một lần nữa hỏi.

Người đàn ông nhìn cô qua một lúc lâu mới trả lời

"Một ly cabuccino"

May mỉm cười gật đầu.

Khi cô bưng một ly cabuccino đến bàn của người đàn ông nọ anh ta nhìn cô rồi đưa ra một câu hỏi.

"Cô có thích nghe kể truyện không?"

Giọng anh ta trầm thấp nghe vô cùng êm tai trong lúc vô thức May đã gật đầu thay cho câu trả lời.

Người đàn ông nhận được câu trả lời liền lên tiếng: "Tôi có một câu truyện cô có muốn nghe không?"

May nhìn anh ta, cô đã gặp qua vô số người đàn ông rồi nhưng chưa từng thấy người đàn ông nào như anh ta. Trên người anh ta có khí chất quý tộc nhưng song song vẻ quý tộc đó chính là sự lạnh lẽo vô hạn.

May ngồi đối diện anh ta, bây giờ cô mới nhìn rõ dung mạo của người đàn ông này. Anh ta có một đôi mắt phượng phong tình, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng. Cô hình như đã nghe ai đó nói rằng: "những người đàn ông có bờ môi mỏng thường rất đào hoa".

Người đàn ông không quan tâm đến ánh mắt chăm chú của cô bắt đầu lên tiếng.

"Trước đây, có một chàng trai anh ta là một ảnh đế. Có một lần nổi hứng anh ta đã mua một vé máy bay đi Mĩ. Anh ta không hề biết, chuyến đi đó đã thay đổi một bước ngoặc lớn trong cuộc đời anh ta. Anh ta đã tìm được người con gái mình yêu....."

Trong buổi trưa hôm ấy, giọng của người đàn ông trầm thấp vang vọng cả cửa tiệm. Câu truyện anh ta kể vô cùng chân thật, chân thật đến nổi tim cô bất giác nhói lên. Những cảm xúc xa lạ khiến cô vô cùng hoản hốt.

Khi người đàn ông đã kể hết câu truyện, May trong vô thức mà hỏi: "Vậy bây giờ hai người đó đã tìm được nhau chưa?"

Nghe đến đây ánh mắt người đàn ông không biết vô tình hay cố ý mình ngừng lại trên gương mặt cô.

"Rồi! Nhưng có lẽ....bọn họ đã hết duyên"

Không biết có phải cô nghe lầm hay không, giọng của anh ta khi trả lời câu hỏi này vô cùng thê lương.

Đúng vậy...là thê lương.

"Cô tên gì?"-người đàn ông nhìn cô hỏi.

"Anh gọi tôi là May đi"-cô trả lời.

Người đàn ông gật đầu.

_____

Các cô còn nhớ tôi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro