Chap20: Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang đợi stylist"

"Ờ..."

"Nhớ anh rồi sao?"

"Ùm..."

Nó nhìn màn hình điện thoại. Rất lâu không biết nói về vụ hôn ước kia ra sao. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng reo lên.

Trong lúc vẫn còn mơ màn, nó không nhìn người gọi tới liền nhận máy ngay.

"Alo?"

"Em sao vậy?"

Nghe giọng nói này, nó giật mình. Nhìn lại màn hình điện thoại. Bên trên hiện lên hai chữ 'Tuấn Khải". Nó bỗng thở dài...

"Khải! Gia đình anh......như thế nào?"- nó hỏi

Bên kia im lặng rất lâu, bên đây nó cũng im lặng.

"Ba anh là chủ tịch Vương Thị. Mẹ anh là cháu gái cưng của bà Jack - nữ hoàng ở Pháp. Anh là đại thiếu gia của Vương Thị. Là cháu cố của Jack"

Giọng Vương Tuấn Khải đều đều vang lên. Không nhanh không chậm. Nhưng những lời này chẳng khác nào một tảng đá lớn đè lên vai nó. Thì ra, gia đình hắn lại hiển hách như vậy.

"Khải! Anh cùng gia đình em là quan hệ gì?"-nó hỏi

"Ba anh và bác Hoàng là bạn thời Đại học. Hai gia đình có thâm giao. Quan hệ rất tốt"

"Hết rồi?"-nó hỏi

"Hết rồi"-hắn trả lời.

Nó bên đây mỉm cười nhạt. Anh...đã bỏ qua phần hôn ước của hai gia đình.

"Em thấy...trên phim truyền hình. Những gia đình có hoàn cảnh như vậy. Thường có hôn ước với nhau. Như vậy.....anh có không?"-nó cố tỏ ra bình thường hỏi

Đầu dây bên kia im lặng không nói. Sự im lặng này chứng tỏ việc gì? Chứng tỏ...việc hôn ước kia là thật. Trên gương mặt nó hiện lên nụ cười thê lương. Trong lúc nó nghĩ anh sẽ không trả lời nữa. Thì đầu dây bên kia lên tiếng.

"Sao hôm nay em sao lại hỏi mấy chuyện này?"

"Không có gì! Em chỉ cảm thấy bản thân chưa biết gì về gia đình anh nên muốn hỏi để tìm hiểu hơn thôi"-nó nói.

"Em không sao chứ?"

"Không sao"

"Không lừa anh chứ?"

"Không lừa"

"Hazzz! Được rồi stylist gọi anh rồi. Ngày mai anh sẽ về Bắc Kinh"

"Ùm! Anh đi đi...có cần em đến sân bay đón không?"- nó hỏi

"Cũng được...hazz anh đã biết từ sớm em là fan anh mà"-giọng hắn đắc ý vô cùng.

"Chậc! Anh ảo tưởng quá rồi"-nó bất đắc dĩ nói.

"Anh cúp máy đấy nhé!"

"Ùm..."

"Anh cúp thiệt đấy nhé"-hắn lại hỏi

Nó bất giác mỉm cười. Hướng điện thoại hôn một cái.

"Chụt"

Đâu dây bên kia liền vang lên tiếng cười mãn nguyện. Sau đó là cúp máy.

__________

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại ánh mắt bắt đầu cúp xuống. Nhìn xung quanh căn phòng, ngoại trừ hắn thì chẳng có ai cả.

Hôm nay, hắn thấy được thái độ nó vô cùng bất thường. Tự dưng lại hỏi về chuyện kia nữa. Hắn khẽ mím môi, sự thật cuối cùng không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro