Chap17: Đối phó với thế giới nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa đăng bài viết ấy lên liền nhận được lượt like, cmt cùng share cao ngất ngưỡng. Tên của Vương Tuấn Khải lập tức lên hot search.

'Vương Tuấn Khải công khai bạn gái?'

'Vương Tuấn Khải hiện đang có tin đồn hẹn hò?'

'Bạn gái Vương Tuấn Khải là ai?'

Việc này tất nhiên nó thấy được. Nhưng là sáng ngày hôm sau. Nhìn bài Vương Tuấn Khải đăng một cảm giác hạnh phúc cứ ùa về.

Kéng...kèng...

Cạch....

Nó hóa đá ở cửa, người ngoài cửa là Viễn ca. Anh ta nhìn nó với vẻ mặt lạnh tanh. Điện thoại bị bóp chặt. Nó hoảng hốt.

"Viễn ca! Anh...vì sao lại ở đây?"-nó vội hỏi.

Anh ta không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại.

"Chuyện đó có phải thật không?"- anh ta gằng từng chữ.

"Em..."-nó ấp úng.

"Anh hỏi em cái đó có phải là sự thật không?"-anh ta hét lên.

Nó lúc nãy đối với sự giận dữ của người trước mặt. Bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Vương Tuấn Khải vì nó gánh vác cả vụ trụ rộng lớn. Nó sẽ vì Vương Tuấn Khải đối phó với thế giới nhỏ bé này.

"Đúng vậy! Đều là thật"-nó mỉm cười nói

Hà Viễn bỗng ngây người ra đó. Anh ta cùng nó là bạn thanh mai trúc mã. Cứ nghĩ cả hai sẽ giống trong truyện. Sẽ ở bên nhau đến cuối đời, không ngờ. Giữa đường lại xen vào một Vương Tuấn Khải.

Vì hắn mà cả quỷ đạo của anh ta đều thay đổi. Hà Viễn nhìn nó, ánh mắt sâu thâm thẫm.

"Em có biết anh yêu em không? Vì sao lại chọn tên Vương Tuấn Khải đó? Hắn ta có gì tốt hơn anh?"-Hà Viễn bỗng hét lên.

Nó ngơ người, từ trước đến giờ việc nó không lường trước được chính là Hà Viễn thích mình. Nghĩ đến đây, nó bất giác nhíu mày.

"Vương Tuấn Khải rất tốt!"

Nghe câu này của nó anh ta càng thêm tức giận.

"Hắn ta tốt chỗ ở chỗ nào? Hắn ta không cùng em lớn lên. Hắn ta không hiểu em, hắn ta không biết em thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì. Nhưng anh thì biết, anh biết tất cả về em"

Nó không ngờ Hà Viễn lại kích động như vậy. Nhưng lại nghĩ đến, chính mình bây giờ cùng Vương Tuấn Khải đã là bạn trai bạn gái. Nó không muốn cả hai hiểu lầm rồi lại mất nhau.

"Vương Tuấn Khải tốt ở mọi mặt. Tuy anh ấy không cùng em lớn lên nhưng em tin. Chúng em sẽ cùng bên nhau từ nay về sau"- nó ngừng lại một lúc.

"Còn về việc em thích ăn gì, ghét ăn gì. Chúng em sẽ từ từ mà trao đổi với nhau. Hà Viễn! Không phải tất cả thanh mai trúc mã trong thiên hạ đều sẽ lấy nhau đâu. Chúng ta là một trong số họ. Em từ trước đến giờ chỉ xem anh là anh hai. Không hơn không kém"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro