Chap11: Anh Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi máy bay đi đến sảnh trước. Nó đã nghe thấy tiếng la hét. Mà nguyên nhân gây ra việc này chính là tên Ảnh Đế-Vương Tuấn Khải kia. Nó chán ghét liếc mắt một cái.
"Đúng là yêu nghiệt!"- nó lẫm bẫm.

"Em nói ai vậy?"-một tiếng nói bất thình lình vang lên.

Nó giật mình một cái, vừa quay lại liền thấy cái bản mặt khó ưa kia.

"Tôi không nói anh là được rồi"- nó nói

"Thật sao?"-Vương Tuấn Khải tinh nghịch hỏi

"Tôi không thích nói dối người khác" nhưng đối với anh là ngoại lệ.

Tất nhiên câu sau nó sẽ không nói ra. Thấy Vương Tuấn Khải cứ đi theo mình Hoàng Ái Linh quay sang.

"Anh đi theo tôi làm gì?"-nó hỏi

"Coi như em giúp anh đi. Cho anh ngụy trang ra đến xe an toàn"- hắn chớp chớp mắt nói

Nó liếc hắn, nhưng vẫn đưa hắn ra đến xe. Vương Tuấn Khải mỉm cười ngồi lên xe. Vừa thấy nó quay đầu lại liền vội nói.

"Anh thích em"

Nghe câu này của hắn, nó vội quay sang. Như không thể tin vào tai mình nó nhíu mày nhìn hắn.

"Anh thích em"- hắn lập lại 
Nó tức giận nhìn hắn.

"Vương Tuấn Khải chuyện này không thể lấy ra để anh làm trò tiêu khiển. Tôi càng không thích đùa giỡn với chuyện tình cảm"- nó lạnh mặt nói

Vương Tuấn Khải nhìn nó. Trái tim như hẫng hết một nhịp. Vừa định mở miệng thì một tiếng hét vang lên.

"Tiểu Ái!"

Từ xa một chàng trai đang đi lại. Chàng trai mặc áo phông trắng cùng quần jean năng động. Trên môi là một nụ cười cuốn hút.

"Tiểu Ái"- anh ta lại gọi lên

"Viễn! Anh đến rồi sao?"- nó hỏi

Chàng trai gật đầu, rồi nhìn vào trong xe. Vương Tuấn Khải lúc này cũng đang nhìn anh ta đầy khó chịu.

"Đây là...."-chàng trai nhìn nó

"À! Đây là Vương Ảnh Đế"-nói xong liền quay sang hắn.

"Tôi đi đây!"- nói xong liền cùng chàng trai rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng của nó. Lời lúc nãy hắn định nói chính là :"Tôi không nói giỡn"

Nhưng rồi hắn lại không nói ra câu đó. Ngày dài tháng rộng qua đi. Trái đất vẫn quay, con người vẫn sống. Vương Tuấn Khải vẫn ủ ấp tình cảm của mình.

_______

King...king....

Tiếp viên hàng không vừa nghe thấy tiếng chuông liền huýt vào vai người con gái đứng kế bên.

"Tiểu Ái! Vương ảnh đế của cậu gọi kìa"

Nó nhìn cô bạn, bĩu môi ra.
"Cậu đừng nói linh tinh. Tớ và anh ta chẳng có gì cả"- nó nói

Cô tiếp viên nghe vậy vội cười.

"Đúng vậy....đúng vậy...chẳng có gì cả. Chẳng có gì mà mỗi khi đi chung chuyến bay. Anh ta lại đặc biệt kêu cậu phục vụ mình"

Nó nhìn cô bạn.

"Cái gì mà 'phụ vụ' nghe mà ghê"

Cô bạn nghe vậy cười lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro