Chap10: Anh nhận thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10: Anh nhận thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất.

________________

Nó đứng ở đó quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. Ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ vô cùng lớn.

"Vương Tuấn Khải! Anh có bị gì hay không hả?"-nó nói

Trái với sự tức giận của nó, hắn tỏ ra vô cùng bình thản mà nói.

"Bị gì là bị gì?"

Nó nhìn hắn nắm tay đã cuộn chặt.

"Anh có nhu cầu gì cứ nói. Nếu không có thì tui đi đây"-nó lạnh lùng nói

Lúc nó vừa quay lại thì Vương Tuấn Khải lên tiếng.
"Có! Nhu cầu tất nhiên là có. Nhưng cái này...em có thể xích lại gần tôi hay không. Nói ra sẽ rất ngại a~"

Nó nhíu mày

"Có gì mà phải ngại? Anh nghĩ chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu của anh sao?"

Vương Tuấn Khải cười :"Không có! Là em nói đấy nhé. Nhu cầu gì cũng có thể chấp nhận"

"Đúng"

"Em... lại đây .... tôi nói nhỏ cho nghe..."

Lòng nó thầm khinh bỉ. Cái giọng nói mèo nheo này là sao? Gương mặt tội nghiệp kia là như thế nào? Nó nhịn xuống, cuối thấp đầu vào hắn.

Vương Tuấn Khải ở khoảng cách gần liền có thể ngửi được mùi ngọc lang trên người nó. Thoang thoảng nhưng rất động lòng người. Sau đó nhớ ra việc gì đó, Vương Tuấn Khải bỗng nói.

"Nhu cầu của tôi được gọi là. Nhu cầu sinh lí, em có chấp nhận được không?"-nói xong còn thổi khí vào lỗ tai nó.

Mặt nó bất giác nóng lên. Đứng thẳng người không ngại cho Vương Tuấn Khải một bạt tay. Tiểu Mã Ca ngồi bên cạnh mà hết cả hồn. Cũng may đây là khoang Vip, rất ít khách cũng không ai chú ý đến họ.

"Hừ! Vương Tuấn Khải....vì sao anh lại mặt dày vô liêm sỉ như vậy hả?"

"Nói em nghe! Việc gì anh cũng có thể chấp nhận mình không bằng người ta. Nhưng so về mặt dày và vô liêm sỉ. Anh nhận thứ hai không ai dám nhận nhận thứ nhất"-hắn đắc ý vênh váo

Nó tức giận, giậm chân mấy cái liền quay người rời đi. Mấy cô tiếp viên đứng gần đó ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thầy Hoàng Ái Linh bực như vậy.

Một cô tiếp viên nói

"Anh ta là ai vậy? Có thể làm cho Ái Linh cô ấy bực như vậy đúng là không phải người bình thường"

Lại một tiếp viên nữa nói

"Tất nhiên rồi. Anh ta là Vương Ảnh Đế - Vương Tuấn Khải mà"

Cô tiếp viên lúc nãy vội nói

"Là Vương Tuấn Khải sao? Tôi không nhận ra luôn đó. Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình nữa"

.....

Trong suốt chuyển bay đó, nó bị Vương Tuấn Khải hành đến quay vòng vòng. Cứ cách 5 phút anh lại bấm chuông một lần. Cách 5 phút lại bấm chuông. Nó thấy cuộc sống của nó thay đổi rồi.....

____

Cuộc sống của nó...bị đảo lộn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro