Tập 5: Em là bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó An Hạ chậm chạp hơn trước rất nhiều. Không còn như một công chúa của DMS nữa. Mọi người trong nhà đều thấy lo lắng cho cô.

Sáng sớm hắn đi đến công ty sớm. Nó đi ra ngoài sân tới xích đu ngồi một mình. Sân nhà Vương Gia rất rộng nó có thể thả mình vào khoảng yên bình đó.

- Phu nhân. Người có muốn ăn chút gì không? - Quản gia lo lắng hỏi

- Không. Tôi muốn một mình!

- Phu nhân đừng như vậy mà. Đã mấy ngày như vậy rồi hại cho sức khỏe lắm! - Bác Sâm nói

- Vậy bày viết giấy ra đi. Tôi muốn vẽ!

- Dạ.

Thế là cả buổi sáng nó cứ ngồi một mình trong vườn vẽ. Nó vẽ cảnh, vẽ hoa... Hắn đi làm cũng thấy lo cho nó ở nhà nên đã tranh thủ về sớm

- An Hạ ở nhà có chuyện gì không? - Hắn lo lắng hỏi quản gia

- Ông chủ. Bà chủ cứ ngồi vẽ một mình trong vườn không muốn làm gì cả! - Người quản gia nói

- Sáng giờ vẫn chưa ăn gì à?

-Vâng.

Gương mặt hắn cũng trở nên lo lắng

- Bác vào đem ly sữa ra nhé!

Hắn nói rồi đi ngay ra vườn. Bóng dáng người con gái ngồi đó vẽ mọi thứ. Không chú ý đến ai cả. Hắn từ từ đi đến

- An Hạ! Em làm gì vậy?
Hắn mỉm cười hỏi nó. Nó không quan tâm, không trả lời hắn. Hắn ngồi xuống kế bên cô

- Em vẽ sao? Để anh vẽ cũng em nhé.

Hắn lấy giấy vẽ lên một bông hoa rất đẹp. Nó ngừng vẽ chú ý nhìn đến hắn.

- Em biết bông hoa này không? - Hắn mỉm cười nhìn nó hỏi

Nó nhìn khắp sân vườn rồi nhìn hắn lắc đầu. Hắn mỉm cười
- Bông hoa này là em đấy!

- Em?? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn

- Phải. - Hắn vòng tay ôm nó vào lòng

- Tại sao bông hoa này là em?
Nó thắc mắc nhìn lên hắn hỏi

- Tại vì em đẹp. Em rất xinh, An Hạ có thích mình xinh đẹp không? - Hắn cười nhìn nó hỏi

- Có. An Hạ có đẹp không? - Nó hỏi

- Có. An Hạ đẹp nhất! Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé.
* Ngày xưa tại một lâu đài tráng lệ có một hoàng tử rất "đẹp trai". Chàng hoàng tử đó kết hôn cùng công chúa rất xinh đẹp nhưng hai người không yêu nhau. Một hôm chàng hoàng tử đã làm chuyện có lỗi với công chúa. Công chúa rất giận hoàng tử nhưng cuối cùng công chúa cũng tha thứ cho chàng và hai người sống hạnh phúc *

Nó nghe thắc mắc hỏi
- Hoàng tử có lỗi gì với công chúa?

- Hoàng tử... Hoàng tử đã vô tình làm một điều rất có lỗi!
Hắn ấp úng nói

- Vậy sao công chúa lại tha lỗi cho hoàng tử?

- Là vì... Công chúa biết hoàng tử không cố tình và yêu thương công chúa. Hơn nữa hoàng tử rất đẹp trai... Haha!
Hắn cười nói với nó

Lúc này quản gia đem sữa ra. Hắn cầm lấy ly sữa rồi đưa cho nó

- An Hạ uống sữa đi rồi anh kể chuyện em nghe tiếp nhé!
Hắn cười nói. Nó ngồi dậy lấy ly sữa uống hết.

- An Hạ ngoan lắm. Vậy em muốn nghe gì nữa? - Hắn hỏi rồi đưa ly cho quản gia vào trong

- An Hạ muốn hỏi công chúa đó có đẹp như An Hạ không?

Hắn mỉm cười.
- Công chúa đó làm sao mà đell như An Hạ được. Em là đẹp nhất trên đời!

Nó mỉm cười nhìn hắn.
- Trời cũng trưa rồi. Anh đưa em lên ngủ nhé!

Hắn đưa nó lên phòng cẩn thận điều chỉnh máy điều hoà cho nó ngủ. Đợi khi nó ngủ thì hắn đi xuống nhà ăn trưa.

- Ông chủ. Bà chủ có sao không ạ? - Bác Sâm hỏi

- Không sao đâu. Chắc sẽ nhanh chóng hồi phục như xưa thôi! Bác nhớ để ý cô ấy cho đến khi cháu về nhé!

Hắn nói rồi quay lại công ty. Chiều đến khi nó ngủ dậy thì lật đật đi xuống nhà.

- Phu nhân. Người có đói không? - Quản gia hỏi

- Không. Tuấn Khải anh ấy đâu rồi? - Nó nhìn hỏi làm quản gia bất ngờ

- Ông chủ đi làm rồi ạ. Người muốn gặp ông chủ làm gì à?

- Tôi muốn gặp anh ấy! - Nó đột nhiên khóc lên

- Được rồi phu nhân. Người đừng khóc tôi sẽ gọi ông chủ.

Đang làm việc tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn bắt máy,
- Alô!

- Ông chủ. Bà chủ dậy rồi và khóc lên nói muốn gặp người!

- Được rồi. Tôi về ngay.
Hắn lo lắng nhanh chóng chạy xe về

Tới nhà hắn lập tức chạy vào trong.
- An Hạ!
Hắn gọi nó. Nó từ ghế chạy lại ôm lấy hắn

- Tuấn Khải.

Hắn ôm chặt lấy nó
- Em sao vậy? Sao lại khóc? - nó nhẹ nhàng hỏi chuyện

- Em muốn gặp anh!

- Gặp anh để làm gì?

- Không biết. Em chỉ muốn gặp anh! - Nó nhõng nhẽo nói

- Được được. Anh về rồi đây! Em ăn gì chưa? - Hắn hỏi nó

- Chưa. Em muốn đi ăn món lúc trước cha đưa em đi ăn!
Nó vẫn ôm hắn nói không buông ra

- Được. Vậy đó là món gì vậy? Anh dẫn em đi ăn! - Hắn xoa lưng nó hỏi

- Em không nhớ. Em muốn ăn, em chỉ muốn ăn món đó thôi! - Nó nhảy cẩn lên đòi cho bằng được

- Được được anh dẫn em đi. Ngoan nào!

Hắn đành phải gọi cho cha nó. Cuộc điện thoại từ Trung Quốc sang Canada chỉ vì hỏi chuyện món ăn diễn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro