Tập 13: Tàn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi hắn đều ở nhà để chăm sóc cho nó. Hắn bỏ bê công việc rất nhiều, chỉ biết rằng trong đầu hắn chỉ có vợ và con. Những hình ảnh bên cạnh nhau cũng gây khó chịu cho cô ấy.

Buổi chiều hôm ấy nó và hắn ở ngoài vườn ngồi trên xích đu.
- Ngày mai anh đến công ty làm đi. Em không muốn anh cứ ở nhà với em như vậy mà bỏ bê công việc!

Hắn nhìn nó với đôi mắt không muốn
- Anh đi rồi ai chăm sóc cho em?

- Nhà ta không thiếu người ở. Nếu anh thấy lo có thể thuê thêm người làm, anh nghe lời em đến công ty đi. Ba mẹ ở Canada biết được sẽ mắng anh đấy!

Nó nhìn lo cho hắn nói. Bất đắc dĩ hắn phải chấp nhận, ngày hôm sau hắn đợi nó ăn sáng xong rồi mới đến công ty. Nó cùng Gia Hinh và người làm ở nhà

- Bà chủ, người có muốn gì nữa không ạ?

- Nghe nói Lưu Đức Hoa sắp có buổi diễn ở sân vận động. Bác dò đặt vé cho cháu với! - Nó cười nói

- Vé xem buổi ca nhạc của Lưu Đức Hoa sao? - Bác Sâm hỏi lại

- Dạ.

- Cái đó ông chủ cho phép mới được ạ. Tôi không dám quyết định!
Bác Sâm khó lòng nói

- Gì chứ? Cháu muốn thì phải được, bác nhanh đặt vé đi! - Nó tức giận nói

- Bà chủ đợi ông chủ về đi nhé!
Người quản gia không dám thực hiện

Hôm nay hắn đi làm cảm thấy bất an trong người. Hắn cảm giác được là nó ở nhà sẽ có chuyện và chỉ mong cho thời gian qua mau để tới giờ tan làm.

Đúng như dự cảm, hôm nay Gia Hinh có vào ghế đạo diễn cho chúng ta xem.

11h30 khi mọi người đều nghỉ trưa, số còn lại thì phải ra ngoài mua những đồ dùng trong nhà. Gia Hinh đi sang phòng nó mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Nó giật mình thức dậy, bất ngờ

- Gia Hinh! Sao cô lại vào đây?

- Quách An Hạ! Sao cô lại có thai?
Gia Hinh nhìn nó với ánh mắt câm ghét, hận thù

- Cô nói gì? Cô làm sao vậy? Mọi người đâu hết rồi?
Nó lo sợ hỏi cô ấy

- Cô không cần gọi nữa. Mọi người không giúp cô được đâu! Hôm nay
1 là cô chết
2 là ta cùng chết

Cô ấy nói ra làm nó hốt hoảng, lo sợ

- Cô nói điên khùng gì vậy? Tôi muốn gặp anh Khải! - Nó nói rồi bước xuống giường nhưng bị Gia Hinh kéo lại

Gia Hinh cô ta lấy ra một con dao định đâm nó, nó cố hết sức chống cự.

- Gia Hinh đừng làm vậy mà! - nó cầu xin nói

- Cô phải chết. Con tôi làm sao sống với con cô được? Cô nhất định sẽ đối xử không tốt với con tôi!

- Không, không phải. Tôi chưa bao giờ có ý đó. Cô đừng như vậy mà, con tôi cũng là con của anh Khải. Cô yêu anh ấy lắm mà, chẳng lẽ cô muốn ảnh buồn sao?
Nó suy nghĩ rồi nói, tay đang chống lại sự dùi dập của Gia Hinh

- Không cần. Anh Khải có con tôi là được rồi, cô có thai thì mọi thứ tốt đẹp nhất đều của cô, tôi chỉ là thứ không tồn tại. Tôi sẽ đè lên bụng của cô, tôi muốn cô mất con khi ở trong bụng.

- Đừng mà!

Gia Hinh nói rồi định ngồi lên bụng nó, nó chống cự nhưng hình như Gia Hinh quá mạnh so với sức của nó. Gia Hinh ngồi ngay lên bụng đè nó , không dừng lại ở đó cô ấy còn lấy một cái cây định đập vào bụng nó

- Gia Hinh đừng !

Nó chịu không được nên bất lực với Gia Hinh. Lúc này hắn về nhà sớm vì không chờ đợi được, vào đến nhà nghe trên phòng có tiếng lớn, hắn liền chạy lên phòng.

Nó gặp hắn vỡ òa. Hắn bất ngờ với những gì mình đang thấy.

- Anh Khải, cứu em!
Nó nói lên, hắn lập tức chạy lại kéo Gia Hinh ra và vô tình đẩy cô ấy ngã xuống đất thật mạnh. Hắn không quan tâm lập tức chạy đến chỗ nó đỡ nó dậy

- An Hạ, em có sao không? - hắn lo lắng ôm nó vào lòng

- Gia Hinh, tại sao cô làm vậy? - Hắn tức giận lớn tiếng với cô ấy

Gia Hinh nhìn hắn cười nham hiểm.

- Anh Khải, bụng em đau quá. Con chúng ta... Đau quá!
Nó khóc nói và cả hai bắt đầu lo lắng.

- Đừng sợ! Đừng sợ. Anh ở đây rồi!

Hắn lập tức bế nó đi xuống. Lúc này bác Sâm và những người khác cũng về.

- Bác Sâm! Bác lên bệnh viện với tôi. Những người còn lại ở nhà trông Gia Hinh cho kĩ không được để cô ấy đi. Nghe rõ không? - Nó gấp gáp nói

- Dạ.

Nó cùng bác Sâm gấp rút đưa nó vào phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro