Chap14:Anh Nợ Em Một Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương16: Anh Nợ Em Một Món Quà. 

[Anh nợ em một món quà. Kiếp sau anh sẽ trả]

Trước ngày anh đi một ngày. Anh nói ngày mai sẽ có một món quà tặng tôi. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Hôm sau, ở sân bay Bắc Kinh. Tôi đòi quà anh chỉ nhẹ đáp:"anh quên rồi"

"Anh....đúng là đáng ghét"- tôi nhìn anh nói

Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp, cái ôm chứa đựng sự yêu thương anh dành cho tôi. Tôi kiễn chân hôn lên môi anh, nụ hôn mang theo mối tình đầu ngây thơ. Mang theo sự chờ đợi của 5 năm trong vô vọng. Còn mang theo cả sự vô vọng của 8 năm. Tôi đều gửi vào nụ hôn này, tôi muốn anh dùng trái tim để cảm nhận nó.

"Kiếp này anh nợ em một món quà. Kiếp sau anh sẽ trả em. Hãy nhớ, món nợ này. Đừng có đến lúc anh tìm thấy ở kiếp sau. Em lại ngu ngơ không biết anh là ai"- anh nhéo mũi tôi nói

"Khải! Đây là món quà cuối cùng em tặng anh"- tôi đưa cho anh một bức thư màu xanh lam

"Hứa với em.... sau khi lên máy bay hay đọc. Khi đọc xong anh hãy nhớ. Anh chưa từng nhận món quà nào của người tên Lý Gia Gia cả. Anh nhé! Nếu sao này anh thấy mệt mỏi.

Hãy về Trùng Khánh tìm em. Em vẫn sẽ chờ anh ở đó. Mãi mãi chờ anh...anh hãy nhớ Sau này dù như thế nào. Em vẫn sẽ bên cạnh anh. Chỉ là anh không cần em chứ sẽ không bao giờ có vụ em không cần anh."- tôi xụt xịt mũi nói

"Anh biết!"

"Khi anh đám cưới đừng mời em"-tôi nói tiếp

"Vì sao?"

"Em sợ... nếu anh mời em đến. Tại hôn lễ đó, em sẽ cướp lấy chú rể mà bỏ chạy"- tôi ôm anh nói

"Anh nguyện theo em"

"Không! Em muốn anh nợ em. Đời đời kiếp kiếp đều phải trả em"

Anh không nói gì vòng tay ôm lấy tôi càn chặt. Tôi nhắm mắt, giống như năm đó. Để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tôi thoát khỏi vòng tay anh. Mỉm cười nhìn anh.

"Đến giờ rồi...anh lên máy bay đi"- tôi nói

Anh gật đầu đi vào khu kiểm soát. Trước khi anh lên máy bay. Tôi không giữ hình tượng mà hét lên.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! CHÚC ANH HẠNH PHÚC"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro