Chap12:Anh Đi À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương12: Anh Đi À?

     《《《《《》》》》

Hôm đó, cả hai đều không có ca trực. Ngoài trời đổ mưa lớn. Sắc mặt anh âm trầm nhìn điện thoại rất lâu. Tôi khó hiểu nên mới xem thử, không ngờ thứ tôi thấy là một dòng chữ.

Người gửi : Mạn Quyên

-Tuấn Khải! Chúng ta quay lại đi được không? Em phát hiện mình rất yêu anh.

Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng nước mắt lại rơi.

"Đi đi! Anh đi qua Đức gặp cô ấy đi. Không phải anh luôn đợi điều này sao?"- tôi cười hỏi

Đúng vậy! Anh luôn đợi điều này, suốt 8 năm qua không ngày nào anh không đợi. Anh nhìn tôi, gương mặt tôi lúc này so với khóc còn đáng thương hơn. Tôi cười khan, viền mắt đã đỏ lên hết rồi.

Đây là kết thúc tốt nhất cho một cuộc tình không có hồi kết. Anh hạnh phúc là tôi sẽ hạnh phúc. Tôi không thấy anh trả lời liền ngước lên nhìn. Không ngờ anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài tia phất tạp.

"Thích là như thế nào? Em biết không?"- anh đột nhiên hỏi

" Thích chính là muốn cùng người kia chung một chỗ. Khi thấy người kia vui vẻ tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Thời thời khăc khắc đều nhun nhớ người đó, muốn gặp người đó. Khi thấy người kia đi chung với người khác sẽ cảm thấy thống khổ. Chỉ cần người đó ở bên cạnh mình sẽ cảm thấy an toàn,thoải mái. Sẽ buôn tha tất cả, luôn lộ một bộ dạng thật sự trước mặt người đó. Không hề che giấu, đó gọi là thích a~"- tôi rất thành thạo nói ra lời nói của cô bạn kia vào 8 năm trước

Anh không nói gì, đứng lên đi vào phòng tôi cũng đi theo. Phát hiện anh đang dọn quần áo. Hụt hẫn, đau lòng, thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ, tổn thương,.... ,những từ đó căn bản không thể hình dung tâm trạng của tôi lúc này. Có lẽ từ đúng nhất chính là SỢ

Đúng vậy, tôi sợ anh đi rồi chỗ dựa duy nhất của tôi biến mất. Tôi sợ anh đi rồi tôi không có người để ỷ lại. Tôi sợ khi anh đi rồi anh sẽ quên tôi là ai. Tôi sợ nếu không có anh, khi tôi ở đâu đó khóc đến thương tâm không ai đưa khăn giấy. Tôi sợ khi anh đi rồi, chân tôi bị trật sẽ không có ai cõng tôi đến phòng y tế. Tôi sợ rất nhiều....thật sự rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro