Chap10: Là Anh Ngốc thật hay là giả vờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Là Anh Ngốc thật hay là giả vờ?

          《《______》》

Lúc chúng tôi đang ở phòng thí nghiệm. Nuôi cấy một loại tế bào mới. Cửa phòng mở ra, một nữ sinh mang áo Blous trắng bước vào. Chúng tôi tháo khẩu trang đi ra, gương mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tuấn Khải! Tôi có thể....mời cậu dùng một bữa được không?"- nữ sinh hỏi

"Em trả lời hộ anh! Anh vào bên trong xem chúng đã thích nghi được với môi trường chưa?"- anh nói rồi bỏ vào phòng

Mặt tôi đen lại, gì chứ. Việc này đã làm 5 năm rồi đấy. Tôi có nhiều lúc cũng không biết anh là ngốc thật hay là giả vờ. Anh rõ biết người ta có ý với mình, lại năm lần bảy lượt kêu tôi xử lý. Là anh vẫn còn nhun nhớ Mạn Quyên sao? Tôi tự cười khổ.

"Xin lỗi. Hiện tại chúng tôi đang thật hiện việc nuôi cấy tế bào thích nghi với môi trường có độ ẩm cao. Không thể đi cùng bạn được"- tôi nói

Nữ sinh kia không nói một lời liền bỏ đi. Tôi khẽ lắc đầu, bước lại vào trong. Anh thấy tôi vào thì giơ lên ngón cái.

"Quá khen...quá khen"- tôi xua tay

Đứng một bên nhìn anh, khi nào anh mới chịu quay đầu lại? Đến khi nào anh biết được tình cảm của tôi. Đến khi nào, tôi mới đường đường chính chính ôm lấy anh từ sau lưng.

Tôi trong vô thức tiến lại ôm lấy anh từ sau. Cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ tôi khẽ cắn môi. Tôi không muốn anh biết tôi đang khóc.

"Gia Gia!"- anh lên tiếng

"Cho em 1 phút! Được không?"- tôi nói thầm

Anh bây giờ mới thả lỏng. Tôi tham lam hix lấy mùi bạc hà trên người anh. Tham lam chiếm lấy hơi ấm từ sau lưng anh. Không ngờ anh lại xoay lại ôm lấy tôi vào lòng.

"Khải! Đừng cho em hy vọng nữa được không? Em biết....em biết trong 5 năm nay. Ngoài chị ấy ra, anh đều không động tâm với ai. Nhưng....anh biết không, em lỡ thích anh mất rồi. 5 năm không nói. Em không biết nếu em không nói ra 3 từ này. Thì trái tim em sẽ xóa sạch nó đi. Khải EM YÊU ANH"- tôi ôm lấy anh khóc lớn trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro