Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ lúc này ồn ào như sóng lớn vỗ biển, không ai là không tự hỏi liệu điều gì đang thực sự xảy ra đối với họ. Giữa lúc này, một kẻ nào đó lại lên tiếng và gây sự chú ý, tiếng nói này là của một Long nhân, một kẻ đã tiến hóa từ chủng tộc Lizardmen thông thường, hắn có mái tóc đen và hình dáng gần giống con người nhưng mắt hắn vẫn là mắt thằn lằn còn trên đầu thì vẫn còn đôi sừng rồng ngắn mọc phía trên, hắn mặc một bộ giáp nhẹ và khoác một chiếc áo choàng trắng đã hơi cũ xỉn, nhìn qua thì trông kẻ này không có gì là nổi bật cho cam:

- TẤT CẢ IM LẶNG HẾT ĐI, NHỨC ĐẦU QUÁ. Hắn hét lên. Ta đang cố chợp mắt một chút mà các người cứ ồn ào như lũ ngốc vậy.

Những kẻ đứng gần hắn tức giận quát tháo, có kẻ còn chạy tới túm cổ áo của hắn:

- Mày vừa nói gì kia chứ? Dám bảo người khác là lũ ngốc sao?

Tuy nhiên hắn chỉ đắc trí cười khà khà mà thôi, kẻ nắm cổ áo của hắn trông vậy thì cay cú lắm, hắn liền giáng một đấm vào mặt hắn, nhưng do long nhân có lớp da quá cứng nên thành ra chính kẻ ra đòn mới là người phải chịu đau.

- Các người nghe ta nói đây, mọi chuyện thực ra hết sức đơn giản thôi. Hắn nói tiếp sau khi vừa chịu một đấm mà không hề hấn gì. Lúc này mọi con mắt trong hội trường đã đổ dồn về phía hắn.

- Thứ nhất, với tình hình hiện giờ thì xem ra chúng ta đang mắc kẹt ở đây rồi.

- Hừ, cái này thì ai chả biết chứ. Cố tỏ vẻ thông minh làm cái gì cơ chứ? Một giọng mỉa mai vang lên trong đám đông, nhưng tên long nhân có vẻ chẳng mảy may tới câu nói đó mà vẫn tiếp tục.

- Thứ hai, theo suy đoán của tôi thì chúng ta đã bị đưa vào một matrix rồi?

- Nực cười, ý ngươi là sao chứ? Một kẻ gần đó lên tiếng hỏi.

- Tức là chúng ta đã bị đưa tới một thế giới siêu thực, nơi mà nếu chúng ta chết ở đây, thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chết ngoài đời thực, giống trong phim matrix vậy.

- Ngươi đang nói nhảm gì thế?

- Thì bởi nếu không như vậy, thì sao chúng ta có thể có được đầy đủ ngũ giác như bây giờ? Rồi còn cảm nhận được đau đớn chân thật như vậy nữa chứ. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía tên nhóc đang quằn quại đau đớn ở sảnh nhà thờ.

- Đó là vì công nghệ phát triển vượt trội thôi. Một kẻ nào đó trong đám đông lại lên tiếng, nhưng giọng kẻ này không lấy gì làm chắc chắn cho lắm.

- Kể cả có là công nghệ vượt trội, thì đừng quên nó vẫn đang chạy thông qua bộ não của chúng ta. Và có nghĩa là nếu chúng ta chịu đau đớn đến nhường đó, thì chắc chắn ngoài đời não của chúng ta cũng phải phát ra tín hiệu đau gần tương tự, tôi không muốn biết ngoài đời thì thằng nhóc kia đang phải chịu đựng điều gì đâu, vì trong game thì có vẻ nó trông không dễ chịu chút nào. Và rồi mấy kẻ bị đập tan xác kia nữa, tôi nghĩ là ngoài đời mấy kẻ đó ít thì cũng thành người thực vật, nhưng khả năng cao là não bộ đã phát ra tín hiệu đau đủ lớn để gây chết não rồi.

Cả hội trường lại một lần nữa im lặng, tất cả những con người ở đây đang suy xét từng lời của tên long nhân kia với sống lưng lạnh toát.

Nhưng cái kẻ với giọng nói mỉa mai lại lên tiếng:

- Tất cả những thứ ngươi vừa nói chỉ là suy luận mà thôi, làm sao mà ngươi có thể chắc chắn là mọi thứ đều đúng như ngươi nói chứ?

Tên long nhân quay về phía tên kia mà nói:

- Đúng, tất cả chỉ là suy luận mà thôi, tuy nhiên rõ ràng là thực tế đã cho thấy những suy luận của tôi hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi còn phải đợi thêm 3 ngày nữa để biết được toàn bộ việc này.

- Sau 3 ngày sẽ có việc gì xảy ra sao? Đó là một câu hỏi từ ai đó trong đám đông, nhưng không phải từ tên có giọng mỉa mai kia.

- Đúng vậy. Tôi đang sống một mình, không có người thân thích gì, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ không ai đến chỗ tôi cả.

- Vậy thì sao chứ?

- Vậy thì nếu nơi này giống trong phim matrix, thì sau 3 ngày nếu không thể rời khỏi đây thì tôi sẽ phải chết, do cơ thể ngoài đời của tôi không được tiếp nước, mà con người thì lại không thể sống quá 3 ngày không có nước.

Tên long nhân lại nói tiếp.

- Chưa hết đâu, nếu sau 3 ngày mà tôi còn sống thì sao? Vậy tức là có thể bằng một cách nào đó, bản thân của tôi hiện tại đã bị tách ra khỏi cơ thể ở thế giới thật của tôi rồi. Hiện giờ toàn bộ con người này của tôi chỉ là ý thức phản ánh trong trò chơi này mà thôi.

Tên với giọng mỉa mai xem ra vẫn chưa tin một chút nào về lời nói của tên long nhân, hắn vẫn kiên quyết phủ nhận:

- Nhảm nhí, tất cả đều là nhảm nhí hết. Không đời nào có việc không tưởng như vậy xảy ra được. Tôi nói cho mọi người biết, chỉ một lúc nữa thôi nhà phát hành sẽ thả chúng ta ra thôi, đây chắc chắn chỉ là một thí nghiệm hay một chương trình truyền hình nào đó thôi.

Nhưng không ai có vẻ là đồng tình với hắn cả.

- Các người có thể không tin tôi, đó là lựa chọn của các người, nếu các người chọn đi ra ngoài kia, có thể là các người sẽ thoát được khỏi nơi này một cách an toàn, việc mà tôi hết sức nghi ngờ, nhưng cũng có thể các người sẽ chết ở ngoài đời thật hoặc ít nhất là sẽ phải chịu chấn thương não. Còn đối với tôi, nếu sau ba ngày mà tôi vẫn còn tỉnh táo và vẫn sống, thì tức là quả thực ý thức của tôi đã bị tách khỏi cơ thể và dịch chuyển đến thế giới này, còn nếu trước 3 ngày mà tôi cảm thấy đuối sức do mất nước, thì tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài kết liễu bản thân mình để hy vọng là có thế thoát ra khỏi đây, dù rằng có thể gây chết não đi nữa, nhưng vẫn còn có chút hy vọng sống sót. Nói chung tôi chỉ đang lựa chọn một khả năng tốt nhất để hành động mà thôi.

- Nhưng làm thế nào để nhận ra sự mất nước trong game và mất nước ngoài đời thực chứ? Đừng quên là chúng ta không thể có gì để ăn uống khi đang mắc kẹt ở đây đâu.

- Thật may tôi là một sinh viên y khoa nên có thể nhận ra các biểu hiện mất nước một cách dễ dàng, và có vẻ như các người không để ý... hắn lấy trong túi hư không ra một bình nước ép táo, một vật phẩm để hồi phục stamina... các đồ ăn trong game này sẽ có thể giúp các người no bụng và hết khát như ngoài đời vậy. Vì vậy nếu tôi vẫn ăn uống đầy đủ trong game mà vẫn xuất hiện các triệu chứng từ việc mất nước thì có nghĩa là cơ thể ngoài đời thật của tôi cũng đang bị mất nước.

- Nhưng nếu như trạng thái trong game khác với trạng thái ngoài đời thực thì sao? Tên phù thủy đứng cạnh Vô ảnh thắc mắc.

- Tôi không tin rằng sẽ có chuyện chúng ta có thể tỉnh táo ở đây nếu cơ thể thật của chúng ta đang nguy kịch đâu, trừ khi như đã nói, chúng ta đã bị tách ra khỏi với cơ thể thật kia rồi. Tất nhiên là vẫn có khả năng game có thể tạo ra các tín hiệu giả cho bộ não của chúng ta, nhưng chắc chắn nó sẽ vẫn phải có sơ hở bởi bộ não con người rất phức tạp và không thể nào duy trì được trạng thái tỉnh táo chỉ với những tín hiệu điện từ như vậy được đâu, vì vậy tôi không nghiêng về khả năng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro