Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toshiro, đến giờ cơm rồi, ra ngoài đi con ơi!"

"Toshiro, mẹ xin con đấy, ra ngoài đi mà!"

Đó là tiếng gọi của một người phụ nữ đã đứng tuổi đang quỳ gối trước phòng ngủ của gã con trai ruột. Người phụ nữ này có tên là Otose, bà là một phụ nữ đơn thân đang ở với con trai ruột của mình, người mà cả khu phố này đều biết là một tên hikikomori, một tên cặn bã xã hội chính hiệu.

- Im miệng đi, bà già, bà làm tôi hụt combo rồi này. Tiếng gã con trai của bà kêu lên phía bên trong căn phòng.

Chán nản, bà đành mang đồ ăn lên cho hắn và lại lủi thủi đi xuống lầu một mình.

Hắn từng là niềm hy vọng duy nhất của bà, tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học địa phương, hắn lao vào mưu sinh, gia nhập một công ty có tiếng, tham gia những dự án lớn, nhưng rồi do một vài sai sót, hắn đánh mất một hợp đồng của công ty, làm công ty chịu thiệt hại nặng nề. Bị đuổi việc, chán nản, hắn chìm vào trong cờ bạc, rượu chè, đến lúc khánh kiệt thì lại quay lại ngôi nhà này để ăn bám mẹ mình, suốt ngày chui rúc trong phòng không chịu ra ngoài. Cứ thế cứ thế, đã hai năm trôi qua mà hắn chưa ra khỏi căn phòng bẩn thỉu của mình một lần nào.

Bên trong căn phòng của hắn, có đủ các loại rác thải chất đống lên như núi, chỉ còn thừa đúng một chỗ để ngủ là còn trống mà thôi, hắn ngồi đây, trước màn hình máy tính, đeo trên đầu thiết bị VR để thả mình một thế giới siêu nhiên huyền bí, công nghệ VR đã đạt đến trình độ điều khiển bằng sóng não, nên việc di chuyển vật lý bên ngoài đã không cần thiết nữa, chính vì vậy hắn vẫn có thể thoải mái chơi game trong một nơi chật hẹp thế này. Trong thế giới mà hắn đang lặn vào, hắn không phải là một kẻ thất bại thảm hại, không phải sống trong căn phòng trật hẹp đầy rác, râu tóc không để dài ngoằng rũ rượi như một gã ăn mày, tương lai không xám xịt như mây trong giông bão, ở nơi này, trong thế giới được gọi là Utopia, trong trò chơi "Freedom Kingdom" nổi tiếng, hắn là một kẻ hoàn toàn khác với hắn ngoài đời. Một sát thủ khét tiếng, một tên PK đáng khinh, một kẻ ngoài vòng pháp luật khiến bao quốc gia phải khiếp sợ, những kẻ từng đối đầu với hắn đều có một nhận định rằng không thể nào có thể chạm được vào một cọng tóc của hắn, bởi vì hắn thực sự chưa bao giờ xuất hiện, những thứ họ thấy chỉ là những bóng ma của hắn mà thôi. Ở đây hắn lấy tên là "Toshi", đại danh hiệu: Vô ảnh, nhưng bởi vì danh hiệu Vô ảnh là một danh hiệu cực kỳ quý hiếm, nó chỉ đạt được với điều kiện khi người chơi khi đối đầu trong các trận PK và không nhận bất kỳ sát thương nào từ đối thủ trong 99% số trận đấu trở lên, và vì toàn bộ các server trên thế giới chưa có ai làm được điều này ngoài hắn ra, nên tất cả đều đồng nhất gọi hắn bằng chính đại danh hiệu mà hắn đã nhận được: "Vô ảnh".

Cứ thế, hắn tiếp tục ra tăng các chiến tích của mình, chủ yếu là PK và cướp đồ của người chơi khác, các thợ săn tiền thưởng đã được nâng giá rất cao để có thể giết chết nhân vật của hắn, nhưng chưa có ai thành công cả. Trong trò chơi Freedom Kingdom này, người chơi sẽ trữ được tối đa 5 viên ngọc linh hồn, tương đương với số lần tái sinh tại nhà thờ của mình. Nếu cả 5 viên ngọc đều bị mất hết mà không kiếm được viên ngọc thay thế thì kẻ đó sẽ bị đày xuống địa ngục và rồi sau đó là vĩnh viễn không siêu sinh, đồng nghĩa với việc xóa nick vĩnh viễn. Tuy nhiên trong trường hợp của Vô ảnh, hắn chưa bao giờ mất một viên ngọc linh hồn nào từ trước tới nay. Quả là một kỷ lục vô tiền khoán hậu.

Ngày hôm nay, như bao ngày khác, hắn lại tiếp tục đắm chìm vào trong trò chơi này, ở trên mạng đang nói gì đó về một sao chổi có khả năng bay vào trái đất, hắn chỉ nhếch mép cười và thầm nghĩ: "Mong là nó đâm trúng thật để đập nát cái thế giới thối tha này đi!". Chuyển màn hình, hắn tiếp tục đăng nhập vào trò chơi, "Chào mừng bạn quay trở lại Freedom Kingdom", tiếng nói dễ thương của cô elf xinh đẹp ngoài màn hình chờ vang lên. Hắn chỉ lẩm bẩm một chút: "Nhanh lên nào, sắp vào giờ đánh Boss rồi!". Nhưng, không giống như bình thường, hôm nay một thông báo khác lại hiện ra sau khi đã đăng nhập. " Xin các bạn vui lòng chờ, một bản cập nhật cần thiết đang diễn ra".

- Khốn kiếp, sao lại đúng lúc này chứ. Hắn hét lên đầy tức tối.

" Tiến trình quét đang bắt đầu, đề nghị không cởi thiết bị của bạn trong quá trình quét".

Một vòng tròn ánh sáng bắt đầu phủ lên toàn bộ đầu của hắn, và rồi có một thứ gì đó như sóng điện từ bắt đầu chiếu xuyên qua não của tên hikki.

- Chết tiệt, sao nóng thế nhỉ? Hắn lại kêu lên, nhưng để cho kịp giờ săn Boss, hắn đành phải cắn răng chịu đựng.

Quá trình cập nhật phải mất tới 15 phút mới xong. Đầu hắn toát đầy mồ hôi, lấy tay nhanh chóng lau đi, hắn vội vàng đăng nhập vào tài khoản của mình.

- Nhanh nào, giờ chiến Boss đã qua được gần 5 phút rồi, cập nhật gì lâu thế?

" Tài khoản của bạn đã được đăng nhập từ trước, bạn không thể đăng nhập thêm lần nữa."

Một thông báo khác hiện ra khi hắn đang cố đăng nhập vào game.

- Cái gì, đã đăng nhập từ trước, cái quái gì vậy?

Hắn cố gắng đăng nhập thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là thông báo tài khoản đã được đăng nhập từ trước. Tức nổ đom đóm mắt, hắn gào lên như bị chích điện:

- Lũ nhà phát hành khốn kiếp, tao sẽ kiện chết tụi chúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro