~ Tập 24 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian

JK: Xong rồi, cậu quay trở lại đi

👤: Cảm ơn công tử

JK: Nhưng tôi có một điều kiện

👤: Công tử nói đi

JK: Tôi muốn giữ lại những vật này

👤: Công tử giữ lại làm gì

JK: Cậu không cần biết, cậu chỉ cần đồng ý thôi *họ tặng mình sao có thể đưa cho người khác*

👤: Được ta đồng ý

JK: Cảm ơn

- Linh hồn vung nhẹ tay cậu liền nhắm mắt bất tỉnh hồn lìa khỏi xác

JK: (Mở mắt) mình.. trở về rồi

- Cậu nhìn xung quanh vẫn là lúc cậu đang chạy deadline sắp mặt, cậu lấy gương rồi nhìn, đưa tay lên sờ những món đồ

JK: Cảm giác lạc lõng thật đấy, mọi người hãy sống tốt nhé

Reng reng

JK: (Bắt máy) alo

🗣️: Jeon Jungkook cậu làm xong việc chưa hả sắp hết thời hạn rồi

JK: Tôi làm sắp xong rồi

🗣️: Sắp của cậu đến bao giờ, làm như cậu bao giờ mới khấm khá lên được (quát)

JK: Ông có tin tôi đập tan cái công ty rách của ông không hả, người chứ có phải trâu bò đâu mà làm việc không mệt, ông nghĩ mình giàu lắm đấy, ăn còn ăn ké của nhân viên ở đó mà lên giọng bố với ai, ông đây nghỉ không làm nữa (cúp máy), lão già điên tôi nguyền ông

- Cậu nằm ườn ra giường suy nghĩ vẩn vơ, cậu đưa tay lên nhìn nhẫn, xoa nhẹ chiếc nhẫn rồi đặt nụ hôn lên đó

JK: Nên quên thôi

- Cậu tiến tới tủ kính tìm từng hộp để đựng, lau sạch sẽ rồi cất lên đấy, cậu nhìn một cách lưu luyến

JK: Haizzz trở về với cuộc sống của mình rồi

- Mấy hôm sau, cậu bắt đầu tìm công việc mới, cậu cũng dần trở lên vui vẻ, bớt buồn đi

👤: Ây Jungkook làm bữa nhậu chứ hả

JK: Cậu thích thì tôi chiều

👤: Tôi kiếm được quán có mấy em ngon lắm

JK: Tự mình hưởng đi

👤: Tôi đùa tí thôi mà, làm gì căng thế

JK: Để tôi lưu lại sau gửi cho người yêu ông

👤: Đừng ai lại làm thế

JK: Tôi làm đấy

👤: Xin tha mạng

Tối hôm đó

- Do uống quá chén nên cậu say bí tỉ, loạng choạng đi lên giường nằm, cậu lấy chiếc nhẫn ra ngắm

JK: Taehyung à anh thế nào rồi, em thì sống tốt lắm, em nói thật đấy (khóc) em nhớ anh

- Cậu dần thiếp đi trong cơn say, bỗng có một tia sáng chiếu vào mắt cậu, cậu nheo mày mở mắt

JK: Đây không phải là Taehyung sao, kia là cậu ta! Có chuyện gì vậy (nhìn xung quanh) mình đang mơ à?

👤: Kim Taehyung rốt cuộc chàng bị làm sao thế hả, tại sao lại tránh né thiếp

TH: Nàng còn không biết lí do à, nàng đừng tưởng ta không biết nàng ve vãn nam nhân bên ngoài, đã vậy đến cả phụ mẫu nàng cũng phải chịu hậu quả do lần uống say phóng hoả của nàng

👤: Đấy là thiếp chỉ lỡ tay chứ đâu cố ý, còn thiếp ve vãn nam nhân không phải vì chàng lạnh nhạt với thiếp à

TH: Ha nàng chỉ biết lấy lí do bao biện chứ có bao giờ nhận lỗi của mình đâu

JK: *Hai người họ đang cãi nhau sao*

- Cậu thấy cãi nhau to muốn lao đến can nhưng không tài nào nhúc nhích được, cậu hét thật to nhưng họ không nghe thấy

👤: Đâu phải lỗi của thiếp

TH: Nàng không phải

👤: Không phải cái gì

TH: Người ấy đi rồi

👤: Người ấy? Chàng rốt cuộc nói ai

TH: Lời hứa cũng chỉ là lời nói, trớ trêu thật đấy

👤: Thì ra chàng có người trong lòng

TH: Đó là nàng nhưng ta chỉ gặp được nàng ấy hai lần

JK: *Chẳng lẽ Taehyung biết gì rồi*

👤: Chàng nói rõ cho thiếp

TH: Đủ rồi (quát) ta mệt lắm rồi tại sao lại khác như vậy, nàng về đi (bỏ đi)

👤: Mình đã làm gì sai

- Cậu xem nãy giờ mà không khỏi tức giận, cảm thấy bao công sức mình bỏ ra bị phá hoại

JK: Cậu ta là người cầu xin mình giúp giờ lại đi phá nó, đúng là ngu dốt mà, tức chết mình rồi còn dám đứng núi này trông núi nọ, mình muốn bổ não cậu ta xem bên trong có gì mà ngu như vậy

👤: Yoo Jung ngươi lại đây

YJ: (Đi tới) dạ

👤: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra

YJ: Nô tì không biết thưa vương phi

👤: (Tát Yoo Jung) ngươi khôn hồn thì nói ra

JK: Dám đánh Jung của tôi

YJ: Nô tì thật sự không biết

👤: Được lắm ngươi cứ đợi đó

JK: Aiss khó chịu thật đấy

- Khung cảnh trước mắt dần thu nhỏ lại, cậu cố gắng cử động để cản nhưng lực bất tòng tâm

JK: (Bừng tỉnh) vừa rồi là sao, giấc mơ quá chân thực rồi

- Cậu nhìn đến chỗ tủ kính tất thảy trang sức đều phát sáng đến chói mắt, cậu tiến đến lấy chúng ra thì ánh sáng mới tắt

JK: Đây phải chăng là dấu hiệu muốn mình quay lại nhưng quay lại bằng cách nào bây giờ

- Đột nhiên từ chiếc nhẫn truyền đến tay cậu một cơn nhức dữ dội, cậu nheo mày cố gắng chịu

JK: Taehyung.. anh ấy đang đau, mình phải làm gì bây giờ, Taehyung anh cố chịu nhé em sẽ nghĩ cách (hôn lên chiếc nhẫn)

- Cậu đi lòng vòng khắp nhà mắt không rời khỏi chiếc nhất, đột nhiên nhìn thấy ảnh gia đình làm cậu chợt loé lên một ý tưởng, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà

JK: *Taehyung, mọi người đợi nhé*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro