- Cậu ngồi bên cửa sổ thẫn thờ ngắm trắng sao, nét mặt cậu buồn đến khó tả, bỗng có tiếng mở cửa cậu vội lấy lại tinh thần
TH: Sao mà ngồi thẫn thờ ở đây
JK: Chàng không thấy trăng hôm nay đẹp lắm sao
TH: Cũng không đẹp bằng nàng (ôm)
JK: Dẻo miệng
TH: Jungkook sau này đừng rời xa ta nhé
JK: Thiếp sao có thể rời xa chàng *tim mình đau quá*
TH: Nàng hứa phải giữ lấy lời
JK: Thiếp sẽ giữ lời mà
- Dưới ánh trăng sáng của màn đêm huyền ảo, hai người trao nhau nụ hôn đằm thắm, nhẹ nhàng đến lưu luyến
Sáng hôm sau
JK: Taehyung (lay anh)
TH: (Mở mắt) vương phi dậy sớm vậy
JK: Thiếp muốn đi chơi
TH: Đợi ta đi cùng nàng
JK: Thì thiếp muốn đi cùng chàng mà
- Hai người vệ sinh, thay đồ rồi nắm tay nhau đi ra ngoài phủ chơi, cậu cứ chạy lung tung cứ như con nít vậy
TH: Vương phi chạy chậm thôi
JK: Hôm nay thiếp phải chơi cho đã
TH: Cứ từ từ, nàng muốn đi là đi được mà
JK: Còn một hôm đâu phải muốn là được (nói nhỏ)
TH: Nàng nói gì
JK: Đâu có gì đâu, kia có quán bánh kìa ta ra xem đi
- Cậu nắm tay anh kéo đi, anh nhìn cậu vui vẻ mà cũng vui lây cứ mặc cậu kéo đi đây đi đó
JK: Bánh ngon quá đi
TH: Mua nhiều vậy có ăn hết được không
JK: Được chứ sao không
TH: Ăn từ từ không nghẹn
JK: Yên tâm cổ họng thiếp to lắm
TH: Nói một câu cãi một câu (búng nhẹ trán cậu)
JK: Ai bảo thiếp là vương phi của chàng (cười tươi)
TH: Phải phải vương phi đại nhân
- Hai người cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, tới trưa thì tìm một quán ăn để nghỉ ngơi
TH: Đi cả sáng cũng biết than mệt rồi
JK: Đi đi lại lại như vậy cũng phải mệt chứ
TH: Ta bế nàng được mà
JK: Vậy xấu hổ lắm, không được
TH: Vương phi biết ngại rồi
JK: Chàng có ý gì, trước đây thiếp bất cần lắm sao
TH: Ta nói đùa thôi
JK: Xì cẩn thận thiếp giận chàng đấy
TH: Ta sợ lắm đó
- Đồ ăn được đưa lên hai người ăn uống với nhau rất vui vẻ đôi khi còn khiến người ta chú ý
TH: Tiểu nhị tính tiền
👤: Bàn này có người trả rồi ạ
TH: Ai?
👤: Là con nè vương gia, vương phi
JK: Con là..
👤: Con là một trong những đứa trẻ hôm qua được vương gia và vương phi giúp ạ
JK: Chà tìm được công việc rồi sao
👤: Vâng nhờ ơn của vương gia và vương phi gia đình con cũng ổn hơn ạ
JK: Vậy được rồi nhớ cố gắng nhé
👤: Vâng
- Anh với cậu cười rồi đứng dậy bỏ đi, đứa trẻ cũng nhiệt huyết tiễn anh và cậu ra tận cửa
JK: Tí chàng quay lại rồi đưa ngân lượng cho chủ quán nhé
TH: Nàng định làm gì
TH: Tặng quà cho đứa trẻ hiểu chuyện
- Cậu đưa anh tới một bờ hồ, thuê thuyền rồi trèo ra giữa hồ ngắm cảnh
TH: Cẩn thận ngã (ôm cậu)
JK: Thiếp biết bơi mà
TH: Sẽ bị cảm
JK: Thiếp đâu yếu vậy đâu
TH: Vậy sao nhưng lúc trên giường xem vẻ nàng nhanh mệt lắm đấy
JK: Ăn nói linh tinh (đánh anh)
TH: (Cười nhẹ) là người chứng kiến ta cũng nên góp ý chứ
JK: Chàng nói nữa ta đi về đấy
TH: Không nói nữa không nói nữa
- Anh cứ đứng ôm cậu như vậy, mặt hồ trong xanh, gió mát nhẹ thật khiến người ta thấy yên bình
JK: Thiếp có cái này tặng chàng
TH: Hử
JK: (Lấy hình gỗ ra) cái này tặng chàng
TH: Nàng làm sao
JK: Bao nhiêu công sức của thiếp đó
TH: Ta sẽ bảo quản nó
JK: Tất nhiên dù sau này thiếp có đòi lại chàng cũng không được đưa, không được làm hỏng làm mất nó
TH: Sẽ không có chuyện đó đâu
JK: Nói được phải làm được đấy
TH: Ta xin thề
- Anh bất ngờ quỳ xuống đưa một chiếc nhẫn ra trước mặt cậu làm cậu sững sờ
TH: Jeon Jungkook cảm ơn nàng đã đến bên ta
JK: (Xúc động) chàng..
TH: Chiếc nhẫn này là do ta tự khắc nên mong nàng sẽ nhận nó
JK: Đương nhiên là thiếp nhận rồi (đưa tay ra)
TH: (Đeo vào) ta yêu nàng (hôn cậu)
Tối hôm đó
- Yoo Jung đứng cạnh cậu nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nàng oà khóc lến
JK: Nín đi ngươi khóc như thế người khác còn tưởng ta bắt nạt ngươi đấy
YJ: Người thật sự không thể ở lại thêm sao
JK: (Lắc đầu)
YJ: Không còn cách nào sao
JK: Không có đâu, chẳng phải ngươi cũng nói muốn ta sống cuộc sống của bản thân ta sao
YJ: Nhưng nô tì không nỡ
JK: Được rồi nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại
YJ: Nô tì sẽ căn dặn con cháu của nô tì nhớ đến người
JK: Haha không cần phải vậy đâu
- Hai người ngồi tâm sự với nhau đến lúc anh quay lại Yoo Jung vội hành lễ rồi rời đi
JK: Chàng quay lại rồi
TH: Ừ xong việc rồi
JK: Lại nghỉ ngơi đi
TH: Hử nàng đây là ý gì
JK: Như ý chàng muốn
TH: Hôm nay lại chủ động thế sao
JK: Sao để chàng chủ động mãi được
TH: Vậy ta không khách sáo nữa đâu
- Anh nhào đến cậu như con hổ bị bỏ đói, hôn ngấu hôn nghiến đôi môi đỏ mọng kia của cậu, hai người vờn nhau đến tận đêm
JK: *Đến lúc mình phải đi rồi, Kim Taehyung tạm biệt nhé thiếp thật sự rất yêu chàng* (hôn anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro