Tối hôm đó
TH: Vương phi đang làm gì vậy
JK: Thiếp đang kiểm tra lại ngân khố
TH: Có gì để kiểm tra sao
JK: Thiếp muốn giúp mấy đứa trẻ khó khăn
TH: Vương phi quả là nhân hậu
JK: Chàng ngày mai cho người đi thông báo để bọn trẻ biết
TH: Được, nghe nàng
JK: Còn nữa chàng phải chú ý quan sát xem có đứa trẻ nào có thương tích gì thì phải theo dõi tránh việc bị bạo hành
TH: Có phải người thân của nàng đâu mà nàng lại lo như vậy
JK: Thiếp không muốn tuổi thơ của những đứa trẻ đó toàn buồn bã
- Cậu bỗng trầm mặc lại, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến rồi bất ngờ bế cậu lên
JK: Yah thiếp giật mình đó
TH: Vương phi mải lo cho người ngoài mà lo thèm ngó ngàng gì đến phu quân của mình à
JK: Chàng có bị làm sao đâu
TH: Nói vậy ta tổn thương đó, ta đang rất đói
JK: Đói thì chàng đi ăn là được mà
TH: Được rồi ăn thôi (bước đi)
JK: Không phải như vậy thiếp chưa tính xong mà (hét)
Hôm sau
- Cậu vừa ra đến cửa đã thấy rất nhiều những đứa trẻ nghèo khổ đang đứng ở đó, nhìn qua anh thấy anh đang nhiệt tình phát tiền phát thức ăn
JK: Thức ăn ở đâu vậy
TH: Của nàng không có của ta sao
JK: (Mỉm cười) đúng là phu quân của thiếp
TH: Nàng có muốn giúp không
JK: Tất nhiên rồi
- Cậu cùng anh và mọi người hăng hái phát đồ, những đứa trẻ nhận được đồ không về ngay mà đứng gọn sang một bên đợi đến khi phát hết
JK: Mấy đứa sao còn ở đây, thiếu gì sao
👥: Cảm ơn ngũ vương gia, ngũ vương phi
JK: Không có gì đâu mấy đứa mau về đi
👤: Người là bồ tát cứu nhân cứu thế
👤: Con sẽ biết ơn vương gia và vương phi
JK: Được rồi, mau về đi người nhà đang đợi
👤: Ngũ vương gia bao nhiêu tuổi có thể xin vào quân đội của vương gia ạ
TH: Từ 16 tuổi không phân biệt giới tính
👥: Con muốn đi, con sẽ cố gắng
TH: Nếu vậy thì theo thị vệ đằng kia, cậu ấy sẽ hướng dẫn mấy đứa nhưng ta nói trước quân của ta không được phép yếu về mọi mặt
- Nhiều đứa trẻ ồ ạt đi theo thị vệ, ai cũng hăng hái anh nhìn cũng chỉ cười nhẹ
JK: Quân đội của chàng tăng lên rồi
TH: Đều nhờ nàng
👤: Vương phi con có thể theo người để hầu hạ người không ạ
JK: Ta không cần thêm nô tì đâu
👤: Con làm gì cũng được ạ
JK: Chuyện này.. (nhìn anh)
TH: Mấy đứa cứ đi về trước đợi ta và vương phi bàn bạc có được không
👥: Vâng
- Mấy đứa trẻ đều đến cúi chào anh và cậu rồi mới rời đi, cậu nhìn theo đến khi bọn trẻ về hết mới thôi
TH: Được rồi đừng nhìn nữa, mau vào nghỉ ngơi đi nàng đã mệt cả sáng rồi
JK: Thiếp nghĩ ra một cách nhưng sợ sẽ tốn kém
TH: Vào trong rồi nói
Tại thư phòng
TH: Nàng nói đi
JK: Thiếp muốn mở một quán để đào tạo những đứa trẻ đó
TH: Nàng nói chi tiết hơn được không
JK: Tức là tận dụng năng khiếu của những đứa trẻ đó đến khi chúng thành công
TH: Nghe có vẻ khả thi
JK: Nhưng quan trọng là sẽ tốn kém rất nhiều
TH: Phu quân của nàng thiếu tiền sao
- Cậu cau mày suy nghĩ tìm biện pháp tốt hơn, cứ đi qua đi lại trước mặt anh, anh liền kéo cậu vào lòng
TH: Vương phi gợi ý thế là được rồi, yên tâm ta sẽ làm nó chỉ có lời không có lỗ
JK: Bằng cách nào
TH: Trước hết ta sẽ cho bọn trẻ ghi giấy nợ sau đó khi bọn trẻ tự kiếm được tiền ta sẽ tính vào đó
JK: Như vậy liệu có ổn không, nhiều người như vậy mà, nhỡ đâu phải không thu được lại thì sao
TH: Ta tin với sự biết ơn đối với vương phi bọn trẻ có khi còn cho ta nhiều thứ hơn đấy
JK: Chuyện này cần tính toán kĩ hơn
TH: Được rồi ta sẽ xem xét lại, giờ đi ăn thôi từ sáng đến giờ vương phi chưa bỏ gì vào bụng đâu
Chiều hôm đấy
- Cậu đang ngồi hí ha hí hoáy làm cái gì đó với miếng gỗ, nhìn cậu rất tập chung đục đục đẽo đẽo
JK: Cuối cùng cũng xong, tay nghề mình đỉnh quá
YJ: Thì ra là vương phu đẽo khắc hình vương gia
JK: (Giật mình) ngươi ở đây từ bao giờ thế
YJ: Nô tì đứng xem cả quá trình rồi mà vương phi không phát hiện
JK: Doạ chết ta rồi, suỵt bí mật nhé
YJ: Nô tì tuân lệnh (cười tươi)
- Cậu cất hình gỗ vào một cái hộp rất đẹp bên trong còn để một túi thơm nhè nhẹ, Yoo Jung thu dọn đống vụn gỗ
JK: Không biết chàng ấy thích không nhỉ
YJ: Tất nhiên là thích rồi, đồ của vương phi tặng mà
JK: (Mỉm cười)
YJ: Nhưng sao vương phi lại phải làm nhiều như vậy
JK: Ta không biết chỉ là muốn làm những gì khi còn có thể
YJ: Bây giờ vương phi nổi tiếng toàn thành luôn rồi đó
JK: Trước giờ không phải vẫn nổi sao
YJ: Hoàng thượng cũng chi ngân khố để giúp dân á, vương phi đúng thật là quá giỏi
- Cậu nằm xuống giường nghĩ ngợi vẩn vơ, Yoo Jung không nói gì chỉ đứng im bên cạnh cậu
JK: Thật ra ta không muốn rời đi nhưng ta cũng nên quay về với gia đình của mình rồi
YJ: Nô tì rất cảm kích khi người đến đây và giúp mọi thứ thay đổi, bây giờ người hãy sống đúng với cuộc sống của mình nhé
JK: Phải rồi, cuộc sống của chính bản thân ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro