~ Tập 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YJ: Wow vương phi lúc nãy người ngầu quá đi

JK: Dăm ba nhỏ bánh bèo

YJ: Cuối cùng vương phi cũng mạnh mẽ rồi, sao tự dưng người lại thay đổi vậy

JK: Ờ thì chẳng lẽ cứ để cho ả ta ức hiếp hoài, tí thì mất mạng đây

YJ: Vương phi nói phải

JK: Biết thế vừa đánh thêm vài cái cho đã tay

YJ: Nhắc mới nhớ hẳn nào trắc phi cũng đi kể nể với vương gia cho mà xem

NE: Jeon Jungkook ngươi mau ra đây cho ta

YJ: Bảo ngay mà

- Cánh cửa bị mở toang ra đám người bước vào, Yoo Jung vội vàng hành lễ, còn chưa kịp nói gì thì Na Eun đã tuôn ra một tràng dài khóc lóc ỉ ôi

JK: Mồm ngươi là cái loa à

NE: Vương gia người phải làm chủ cho thiếp

JK: *Jung miêu tả không sai ha*

TH: Có gì muốn nói không

JK: Ngươi muốn hỏi gì

TH: Sao lại đánh Na Eun

JK: Ta có sao, sao ta lại không biết nhỉ

NE: Nói dối vương gia mặt thiếp vẫn còn đỏ đây này

JK: *Bạch liên hoa với ta* vương gia chẳng lẽ người không tin lời ta sao, ta vừa mới tỉnh lại sức khoẻ còn chưa hồi phục, trí nhớ còn không ổn định, người bảo ta đánh trắc phi kiểu gì

- Cậu chưng nguyên bộ mặt ủy khuất nhất có thể để nhìn anh, Na Eun nhìn mà tức nhiều chút trong lòng

TH: Mất trí nhớ?

JK: Phải, ta còn vừa phải hỏi Jung đây

YJ: Vương phi thật sự không nhớ gì cả, lúc nãy nô tì phải nói thì vương phi mới biết

NE: Đừng tưởng giả bộ mất trí nhớ để qua mặt vương gia

JK: Vương gia chẳng lẽ người không tin vương phi của mình

NE: Từ trước đến giờ ngươi cũng đâu có thật lòng với vương gia, người ngươi thích là nhị hoàng tử, mọi người ai chẳng biết

JK: Haizzz nếu vương gia không tin thì ta nghĩ ta không nên ở lại đây

- Cậu xuống giường lúc lướt qua anh nhưng bị anh kéo lại, cậu liền cười thầm trong lòng

TH: Ai nói ta không tin

JK: Ta biết vương gia anh minh mà

NE: Vương gia..

TH: Đủ rồi, ngươi còn không biết ngươi phạm lỗi gì sao, về phòng tự kiểm điểm cho ta

NE: Vương..

- Na Eun bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi vội vàng bỏ đi, cậu nhìn theo cười đắc ý, Yoo Jung cũng liền bỏ đi

JK: Được rồi bỏ tay ra đi

TH: Không ngờ vương phi lại lật mặt như thế

JK: Giúp đỡ nhau tí cũng có thiệt ngươi đâu

TH: Ta giúp vương phi vậy vương phi có gì để trả ơn đây

JK: Chậc cũng là gia đình rồi lại còn keo kiệt như vậy

TH: Vương phi có chắc chúng ta là gia đình

JK: Chứ sao

TH: Là vương phi nói đấy

- Cậu chưa kịp hiểu câu anh nói đã bị kéo lại hôn, cậu giật mình liền đẩy anh ra

JK: Làm gì vậy (lau môi)

TH: Chẳng phải vương phi nói chúng ta là gia đình sao

JK: Khoan từ từ ngươi đứng yên

- Anh cũng đứng yên theo lời cậu, cậu đi vòng quanh anh rồi dí sát mặt khiến anh có chút giật mình

JK: Chậc sao lại giống thế nhỉ

TH: Giống ai

JK: Hmm người ta th.. à mà liên quan gì đến ngươi

TH: Ta giống nhị hoàng tử sao

JK: Nhị thái tử? À Bae Kang Gon ấy hả, mất trí nhớ quên luôn hắn là ai rồi

TH: Thật sao

JK: Hiện tại thì ngươi là đẹp nhất rồi còn tên kia thì nào gặp thì tính

TH: Vương phi nghỉ ngơi đi

- Nói xong anh quay người bỏ đi, cậu thấy đầu hơi choáng nên lên giường nằm nghỉ

Tối hôm đó

JK: Jung à (tỉnh dậy)

TH: Không có Jung chỉ có Kim Taehyung thôi

JK: (Giật mình) sao ngươi ở đây

TH: Thân là phu quân của vương phi, chẳng lẽ không được chăm sóc vương phi sao

JK: Ngươi tốt vậy à

TH: Ta lúc nào chả tốt

JK: Chê

TH: Ta có bảo đầu bếp nấu vài món bổ vương phi ăn đi

- Anh dìu cậu xuống đưa cậu ra bàn ngồi, vừa thấy đồ ăn cậu lao vào ăn như chết đói

TH: Ăn từ từ thôi

JK: Huhu rất lâu rồi ta mới ăn đồ ăn ngon thế này

TH: Bình thường vương phi không được ăn sao

JK: Haizzz chỉ là có gì ăn tạm thôi

TH: Jungkook

JK: Sao

TH: Vương phi còn thích nhị hoàng tử không

JK: Ngươi đưa ta đi gặp hắn xem hắn thế nào rồi nói

TH: Ta sợ vương phi thấy lại động lòng (nói nhỏ)

JK: Hử

TH: Không có gì, ăn đi

- Cậu cũng không quan tâm lắm lao vào chén sạch đống đồ ăn trong vòng tích tách

JK: Aaa no quá

TH: Còn muốn ăn thêm gì không

JK: Hmm có hoa quả gì không

TH: Để ta kêu người mang đến

JK: Sao ngươi tốt với ta thế

TH: Chúng ta là gia đình mà

- Anh nhìn cậu cười nhẹ, cậu cũng nhìn lại 4 mắt nhìn nhau đột nhiên lòng cậu có chút rạo rực

Nô tì: Vương gia hoa quả người gọi

TH: Mang vào đây

- Nô tì bê hoa quả vào rồi bỏ đi, anh đút cậu ăn, cậu ngờ ngợ một lúc rồi cũng há miệng ăn ngon lành

JK: Ợ no quá đi

TH: Trước giờ đâu thấy vương phi ăn nhiều như thế

JK: Trước không giờ có, ngươi cấm ta à

TH: Không, ta còn ủng hộ

JK: Sì đồ nhiều chuyện

TH: (Bật cười)

JK: Cười cái gì

TH: Lần đầu vương phi nói chuyện với ta như thế này đấy

JK: Có gì vui mà cười

TH: Chỉ là vui thôi

JK: Đêm hôm hâm hấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro