~ Tập 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

- Cậu đang nằm đọc sách ăn bánh uống trà đột nhiên có 1 tên che mặt xông vào

JK: Sao không lúc nào mình được yên ổn thế nhỉ

👤: Xem vẻ ngươi không có gì là sợ hãi

JK: Chuyện như cơm bữa còn gì để sợ rồi nói đi ai phái ngươi tới

👤: Không ai cả

JK: Ta quen ngươi?

👤: Không quen

JK: Ngươi có bị ấm đầu không

👤: Nhưng ngươi dám quyến rũ nam nhân của ta

- Tên đó cầm kiếm lao tới phía cậu, cậu nhanh trí hất bàn thức ăn về phía hắn

👤: Ngươi không thoát được đâu

JK: Mệt não ghê

👤: Chịu chết đi

JK: *Nghe giọng quen quen thế nhỉ*

- Cậu cứ chạy loạn xạ né lưỡi kiếm của tên che mặt, cậu lấy hơi rồi hét thật to tên của anh

👤: Chết tiệt

JK: Tính chạy à đâu có dễ như vậy

- Cậu lấy cái chăn quăng lên người hắn rồi đẩy hắn ngã, dùng dây buộc vòng quanh cái chăn

TH: (Xông tới) chuyện gì vậy

JK: Người tới rồi hả, nè (chỉ)

TH: Vương phi không sao chứ

JK: Ta không sao

TH: Vậy tốt rồi còn lại giao cho ta

- Anh kêu người vào giữ lấy hắn, cởi trói xem hắn là ai

JK: Lee Ren Na?

RN: Để ngươi bắt thật nhục nhã

JK: Ta gây thù gì với ngươi

RN: Ngươi còn xảo biện, là ngươi quyến rũ biểu ca của ta

JK: Ủa gì vậy ngươi yêu quá hoá rồ à ta quyến rũ hắn lúc nào là hắn tự đeo bám lấy ta

RN: Ta không cần biết biểu ca là của ta

- Cậu bất lực không muốn nói nữa liền ra hiệu lôi ả ta ra ngoài rồi tiến về giường ngồi

JK: Nữ nhân ngu ngốc không phân biệt phải trái

TH: Đêm nay qua chỗ khác ngủ, nơi này cần dọn lại

JK: Ta mệt lắm không muốn đi đâu

TH: Ta đâu bảo vương phi đi

JK: Vậy thì kiểu gì

- Anh tiến đến bế cậu lên, cậu do bất ngờ sợ bị rơi vội ôm lấy cổ anh

TH: Ta bế vương phi đi

JK: Ta nặng lắm đó

TH: Không nặng

JK: (Bật cười) vậy phiền phu quân đây rồi

TH: (Cười nhẹ) không phiền

Sáng hôm sau

- Cậu thức dậy với cơ thể mệt mỏi đau nhức, chằng chịt vết đỏ, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được

JK: Tên cầm thú này có cần phải xung sức thế không

TH: Vương phi tỉnh rồi à

JK: Đồ trâu bò aigoo cái lưng của ta

TH: Vương phi không sao chứ

JK: Người còn hỏi à

TH: Để ta lấy thuốc (bỏ đi)

JK: Có ngày mình bị ăn chết mất

- Một lúc sau anh quay lại với lọ thuốc trên tay, anh nhẹ nhàng thoa cho cậu, nghe cậu càu nhàu

TH: Được rồi

JK: Đau chết ta rồi

TH: Vài hôm sẽ hết đau vương phi cố chịu nhé

JK: Không chịu thì làm gì được

TH: Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng

JK: Còn nói nữa đừng mơ có lần sau

- Anh bất lực ngồi xoa bóp cho cậu, cậu thì không ngừng càu nhàu như niệm kinh rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay

Tại thư phòng

TH: Sao rồi

👤: Thưa vương gia đã xử lý rồi ạ

TH: Vậy thì được

👤: Phía Chou gia hình như đang rục rịch rồi thưa vương gia

TH: Cứ theo dõi đi, có gì thì báo ta

👤: Vâng

TH: Lui đi

👤: Vâng (bỏ đi)

TH: Dám động người của ta

Tại ngự hoa viên

- Cậu đang ngồi uống trà ăn bánh thư giãn, người hầu đứng quạt phe phẩy bên cạnh

JK: Cuộc sống thế này mới thoải mái chứ

YJ: Vương phi, người thấy vương gia thế nào

JK: Thế nào là thế nào

YJ: Thì đó đấy ạ

JK: Đó với đấy cái gì

YJ: Vương phi nhìn trên người vương phi là hiểu mà

JK: Ăn nói linh tinh (ngại ngùng)

YJ: Vương phi đỏ mặt rồi

JK: Ta ta mà đỏ mặt hả, tập trung quạt đi

- Cậu ngại nên quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi, Yoo Jung vội vàng xin lỗi, nịnh nọt cậu

TH: Chuyện gì mà rôm rả thế (đi tới)

YJ: Vương gia (hành lễ)

JK: Chuyện gì kệ ta

TH: Ta làm gì để vương phi giận sao

JK: Người còn hỏi

- Anh khó hiểu nhìn Yoo Jung, Yoo Jung nhẹ chỉ lên cổ anh liền hiểu ý

TH: Được rồi là lỗi của ta, ta đưa vương phi ra ngoài chơi nhé

JK: Không thèm

TH: Có quán bánh mới mở vương phi thật sự không muốn đi thử sao

JK: Hứ

TH: Vậy ta đi một mình nhé

JK: Người dám

TH: Không dám không dám

- Cả hai đi ra ngoài đến quán bánh mới mở, cậu vui vẻ ăn bánh mà quên luôn đi mình tức giận vì cái gì

TH: Vương phi ngồi đây ăn nhé, ta có việc ra ngoài một chút

JK: Ừm ừm người đi đi

TH: Ăn từ từ thôi (bỏ đi)

JK: Quán này ngon thật

- Cậu cứ mải mê ăn mà không để ý có người xuất hiện phía sau mình, hắn chụp thuốc mê rồi đưa cậu đi

Một lúc sau

TH: Vương phi ta quay lại rồi (đi vào) vương phi nàng đâu rồi

- Anh gọi phục vụ đến hỏi nhưng không ai thấy cậu, trong lòng anh chợt lo lắng quay về phủ điều động người đi tìm

TH: Vương phi nàng phải bình an

👤: Vương gia

TH: Thấy vương phi chưa

👤: Vẫn chưa nhưng thần tìm được một chiếc giày giống của vương phi (đưa lên)

TH: (Cầm) là của nàng ấy, mau đi tìm nàng ấy cho ta dù có lật tung bảy tấc cũng phải tìm được

👤: Vâng (bỏ đi)

TH: Jungkook đợi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro