Sáng hôm sau
JK: *OMG sự trong trắng của mình, sự đàn ông men lì của mình bị hủy rồi* thật không thể tin được
- Cậu cứ ngồi đó lầm bầm, anh bị đánh thức bởi tiếng tụng kinh của cậu
TH: Vương phi sao không ngủ thêm tí nữa
- Thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống không nói gì, nghe gần còn có tiếng thút thít anh vội quay người cậu ra thấy nước mắt cậu đang rơi
TH: Vương phi sao vậy đau ở đâu sao (lo lắng)
JK: Aaaa (khóc to hơn)
TH: Vương phi đừng khóc ta xin lỗi là ta không tốt, vương phi nín đi (ôm cậu)
JK: Tại sao người đối xử với ta như thế
TH: Là ta không tôn trọng vương phi, là ta chỉ suy nghĩ cho bản thân, vương phi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được đừng bỏ ta
JK: Người như này sao ta dám làm gì
- Cậu cứ khóc anh chỉ biết ôm cậu vào lòng xin lỗi, được một lúc cậu cũng nín
TH: Ta xin lỗi ta không nên làm vậy
JK: Đừng xin lỗi nữa nãy giờ vương gia xin lỗi cả trăm lần rồi
TH: Là lỗi của ta
JK: Lỡ rồi thì thôi
TH: Vương phi đừng giận ta cũng đừng bỏ ta
JK: Ta không giận cũng không bỏ vương gia
TH: Tốt quá rồi
JK: Ta có quyền gì đâu mà bỏ với giận chứ
TH: Chắc vương phi đói rồi ta đưa vương phi đi ăn
- Cậu gật đầu bước xuống giường nhưng vừa đứng lên cậu đã ngã xuống, hạ bộ truyền đến cơn đau ê ẩm
TH: Vương phi không sao chứ (bế lên)
JK: Rốt cuộc người hành ta bao nhiêu lần vậy (sát khí)
TH: A cái này ta không biết (hoảng loạn)
JK: Người thành công để lại ghi nhớ sâu sắc trong ta rồi đấy (gượng cười)
TH: Haha thôi nhanh đi ăn
Trưa hôm đấy
- Cậu đang ngồi chill chill dưới gốc cây mát mẻ, ăn bánh uống trà thì Yoo Jung lại sồng sộc lao tới
YJ: Vương phi vương phi
JK: Có chuyện gì
YJ: Nô tì vừa nghe ngóng được một tin cực kì nghiêm trọng
JK: Tin gì
YJ: Nhị hoàng tử bị cạo trọc đầu còn bị cắt nữa
JK: (Bất ngờ) thật à
YJ: Vâng nô tì sao dám nói dối vương phi
- Cậu vui vẻ chạy vội đi tìm anh, lòng vòng một hồi mới thấy, cậu lao vào lòng anh
TH: Vương phi có chuyện gì mà vui thế
JK: Tên nhị hoàng tử gặp quả báo rồi
TH: Chuyện gì
JK: Hắn bị cạo trọc còn bị cắt nữa
TH: Vương phi biết ai làm không
JK: Không phải người sao
TH: Không phải ta
JK: Vậy thì là ai
- Hai người nhìn nhau suy đoán nhưng cũng nghĩ ra ai làm chuyện đó
JK: Ai làm cũng kệ đi do hắn xui
TH: Nếu không tìm ra hung thủ hoàng thượng chắc đau đầu lắm đây
JK: Tự dưng tò mò ghê
TH: Được rồi đừng hóng hớt nữa
👤: (Đi tới) vương gia có thái tử nước láng giềng muốn gặp
TH: Cho vào đi
👤: Vâng (bỏ đi)
- Vừa nghe thấy cậu đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, anh nhìn thấy liền biết có chuyện gì đó
Tại đại sảnh
TH: Không biết thái tử đến đây có việc gì
HW: Ta tìm ngũ vương phi
TH: Vương phi của ta
HW: Ta muốn theo đuổi ngũ vương phi
TH: Có phải thái tử nhầm lẫn gì không, vương phi của ta đã có ta (tức giận)
HW: Ta biết nhưng ta không quan tâm
TH: *Đáng giết*
- Không khí dần trở lên căng thẳng, anh cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, đột nhiên cậu đi vào
JK: Vương gia ta đói
TH: Được ta đưa vương phi đi ăn
JK: (Nhìn Hoon Won) *ủa tên này vẫn lì ở đây à*
HW: Chào (cười)
JK: *Sao nhìn cách ăn mặc giống vương gia của mình thế nhỉ*
TH: Ta phải đưa vương phi đi ăn phiền thái tử về cho
HW: Ăn cùng cũng được
JK: Ta không thích ăn cùng người
- Anh cười đắc ý trong lòng, cậu tỏ thái độ ra mặt liền cầm tay anh kéo đi, anh ra lệnh cho hạ nhân tiễn khách
JK: Cái tên này khó chịu thật chứ
TH: Đừng tức giận hại cơ thể
JK: Tên hâm muốn phá hoại gia đình người khác
TH: Được rồi không cần quan tâm đến hắn ta
JK: Tức
TH: Ta đưa vương phi đi ăn để xả giận
Tại quán
TH: Đồ ở đây khá ngon đấy
JK: Ăn thử mới biết
- Cậu ăn miếng đầu tiên đã khen đáo khen để rồi lao vào ăn không kiêng dè ai
TH: Từ từ thôi không nghẹn
JK: Ngon lắm á, người ăn đi
TH: Ta biết rồi
- Đang ăn thì Hoon Won lại từ đâu xuất hiện, hắn nhiệt tình chào hỏi nhưng hai người chẳng quan tâm
JK: (Đập đũa) này ta nhịn người lâu lắm rồi đấy, không có nhận thức hay gì ta đã ghét ra mặt rồi còn đeo, tưởng mình hay ho lắm à mà đi phá hoại gia đình người khác
HW: Mọi thứ có thể thay đổi
JK: Thay đổi cái rắm có chết ta cũng là ngũ vương phi mãi mãi như thế, đừng làm phiền đến cuộc sống của ta
- Nói xong cậu đứng dậy kéo anh đi thật nhanh, đến một bờ sông cậu hít thở đều lấy lại bình tĩnh
JK: Chắc tăng xông mất, sao lại có loại người như thế chứ, đúng là xui xẻo
TH: Vương phi
JK: (Quay lại) có ch..
TH: (Hôn) ta vui lắm
JK: Vui chuyện gì
TH: Ta cứ nghĩ vương phi sẽ không bao giờ chọn ta, giờ thì ta được thoả mãn rồi
JK: Người bị ngốc à, ta là vương phi của người không chọn người thì chọn ai
TH: Mãi như vậy nhé (hôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro