Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Như Hi mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình, hai bên đường phố đều là kiến trúc xây dựng thời cổ đại, mái cong kiều giác nối tiếp nhau san sát, mặt đất không phải trải nhựa đường, mà là từng khối đá tảng. Trên đường phố, người đi đường đều là mặc quần áo cổ đại, cho dù là nam hay nữ cũng đều để tóc dài, buộc thành búi tóc trên đầu.

Kỳ quái nhất là bốn phía yên tĩnh không tiếng động, nàng giống như đang nhìn mặc kịch( một loại kịch câm), trên đường lúc này rõ ràng là người đi lại và nói chuyện với nhau, nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào?

Đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không có manh mối, sau nửa ngày cố gắng suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới một đoạn trí nhớ, nàng đang lái xe chuẩn bị đi đến vũ đoàn luyện múa, bỗng nhiên một chiếc xe vận tải đâm vào nàng... Sau đó... Đến lúc nàng khôi phục ý thức, nàng đã tới nơi này.

Ngay lúc nàng mê mẩn suy tư chuyện khác thường này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì một đại thẩm đi tới chỗ nàng, nàng không kịp tránh đi, mắt thấy sẽ đụng vào, thì giây tiếp theo, vị đại thẩm kia lại đi xuyên qua thân thể của nàng.

Nàng hoảng sợ, cúi đầu nhìn cơ thể chính mình, nhưng lại sợ choáng váng cả người, cơ thể của nàng không ngờ lại trong suốt!

Nàng bây giờ..... Đã chết, trở thành quỷ hồn sao?

Sau khi kinh hãi, nàng hoảng hốt bước đi, không biết đã đi bao lâu rồi, nàng mới từ từ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi.

Bên người bọn họ còn có bảy, tám nam tử vây quanh, bọn họ dường như đang ép bức đôi nam nữ kia. Vẻ mặt nữ tử kia phẫn nộ, sau khi mở miệng hét lên với đám người kia vài câu, nàng liền cùng nam tử bên cạnh nhét vào miệng cái gì đó. Mặt những người kia lộ vẻ kinh ngạc, muốn ngăn cản nhưng tới không kịp, đôi nam nữ kia cùng ói ra máu rồi ôm nhau ngã xuống.

Có người tiến lên muốn tách bọn họ ra, có thể là hai người ôm quá chặt, rốt cuộc không thể tách bọn họ ra.

Tiếp theo, nàng kinh ngạc phát hiện hồn phách (linh hồn) đôi nam nữ kia từ trên người họ nhẹ nhàng đi ra. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng không biết đến từ đâu che phủ hai người, hồn phách hai người liền cùng luồng ánh sáng trắng đó biến mất.

Nàng nghi hoặc đi đến trước thân thể hai người, đúng lúc này thân thể của nàng đột nhiên bị một lực đạo (sức lực) thật lớn hút vào trong thân thể nữ tử kia..... 

 Vương triều Đại Thịnh ngày mười tám tháng mười năm thứ ba mươi ba.

Hôm nay là ngày Tĩnh An vương phủ cùng Nhạc Bình Hầu phủ kết thông gia.

Tĩnh An vương phái đội ngũ tới rước dâu nhiều tới mấy trăm người, đội ngũ đón dâu khổng lồ cùng với dân chúng vây xem hai bên đường làm đường phố chỗ Nhạc Bình Hầu phủ chật như nêm cối.

Hơn mười con ngựa màu đen cao lớn xếp thành hai hàng, dây cương bằng thiếc trên người mỗi con ngựa đều buộc dải lụa màu đỏ, đến trước cửa lớn Nhạc Bình Hầu phủ liền dừng lại, đội diễu hành cùng dàn nhạc cũng đứng ngay ngắn ở phía sau.

Đúng lúc này, hỉ pháo trước cửa Hầu phủ đột nhiên vang lên, dân chúng vây xem duỗi thẳng cổ, muốn nhìn Tĩnh An vương quyền thế chỉ dưới hoàng đế đương thời rốt cuộc có diện mạo gì.

Chỉ thấy Nhạc Bình Hầu tự mình đi lên nghênh đón nam tử cao lớn vừa xuống ngựa, dân chúng ồn ào chỉ trỏ------

"Người đó chính là Tĩnh An vương sao?"

"Diện mạo của hắn thật tuấn tú nha."

"Khuôn mặt làm sao lại giống như bôi phấn lên vậy? "

Đột nhiên, không biết là ai ở trong đám người nói: "Đó không phải là Tĩnh An vương, Tĩnh An vương vẫn chưa tự mình đến đây lấy vợ, chỉ là phái người thay mặt ngài đến đây đón dâu thôi."

"A, đó không phải là Tĩnh An vương sao?"

"Đất phong của Tĩnh An vương phủ, Ngọc thành cách Đô thành tới mấy ngày đi đường, Tĩnh An vương thân phận tôn quý như thế, sao có thể tự mình đến đây."

Lúc này Nhạc Bình hầu đã dẫn đội ngũ đón dâu vào phủ nhưng dân chúng xem náo nhiệt vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở bên ngoài chờ tân nương tử đi ra.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy tân nương chậm rãi đi ra khỏi đại môn Hầu phủ.

Tân nương mặc giá y( áo cưới) đỏ thẫm, trên đầu đội hỉ khăn. Nhưng kì lạ là nàng giống như không thể tự đứng lên đi lại, là hai tỳ nữ ở hai bên cẩn cẩn dực dực dìu dắt, hầu hạ nàng ngồi lên một chiếc xe ngựa chạm trổ hoa văn hoa lệ.

Bởi vì Tĩnh An vương phủ cách Nhạc Bình Hầu phủ tới mấy ngày lộ trình, vì vậy tân nương mới ngồi xe ngựa đi đến đất phong của Tĩnh an vương, Ngọc thành.

Dân chúng xem náo nhiệt chen chúc ở trước cửa hầu phủ nhìn ra sự khác thường, nương tử kia cả người không có sức lực, nhịn không được tò mò chụm đầu thì thầm với nhau---- ----

"Tân nương tử bị làm sao vậy? Nhìn qua giống như không thể tự mình đi đường, toàn dựa vào hai tỳ nữ kia nâng đỡ."

"Xem ra lời đồn đại là đúng, nghe nói trước khi xuất giá liền mắc bệnh nặng"

"Đang yên đang lành làm sao có thể đột nhiên mắc bệnh nặng?"

"Ai, tân nương tử kia mới không phải mắc bệnh nặng gì đó, cháu ngoại trai của chồng em gái cậu cả, là nhi tử của cô bảy của ta vừa khéo làm dược đồng ở y quán của Lý đại phu Lý Thiệu Thân. Hắn nói nha, ba ngày trước, Lý đại phu được mời đến hầu phủ khám và chữa bệnh cho tân nương tử, nói tân nương tử kia thật ra là..."Đại thẩm cầm giỏ thức ăn nói đến đây liền thừa nước đục thả câu dừng lại.

Những người khác không kiềm chế được, vội vàng trăm miệng một lời nói: "Là cái gì?"

Mắt thấy mấy người bên cạnh đều mở to mắt nhìn mình, đại thẩm đắc ý che miệng cười cười, mới thần bí nói: "Nàng là trúng độc nha."

"Tân nương tử làm sao có thể trúng độc?" Có người kinh ngạc nói.

"Sẽ không phải là có người không muốn nàng gả cho Tĩnh An vương chứ?"

"Chẳng lẽ là tỷ muội của nàng ghen tị nàng có thể gả cho Tĩnh An vương, nên mới hạ thủ để thay thế nàng."

Mọi người đều rối rít suy đoán.

Mà vào lúc này, tân nương bị nghị luận vừa vào xe ngựa liền đổ nằm trên tấm thảm, cả người run rẩy, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

"Uyển Uyển, mau đút viên thuốc kia cho tiểu thư ăn." Trăn Nhi vừa đỡ thân thể của nàng vừa thúc giục Uyển Uyển.

Uyển Uyển lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra, vội vàng đổ ra một viên thuốc màu trắng, nghĩ muốn mở miệng của tiểu thư ra, nhét thuốc vào trong miệng nàng. Nhưng nàng cắn răng thật sự rất chặt, Uyển Uyển nhất thời mở không ra, gấp đến độ dỗ nói:"Tiểu thư, mau mở miệng, nuốt thuốc này vào sẽ không đau đớn như vậy nữa."

Giờ phút này Triệu Như Hi chỉ cảm thấy như là có người đang cầm đao, từng đao từng đao cắt đi lục phủ ngũ tạng của nàng, lại giống như có trăm ngàn con trùng đang gặm cắn, đau đến mức nàng hận không thể cứ chết đi như vậy.

Đang lúc mơ hồ, nàng nghe thấy có người ở bên tai nàng nói chuyện, nàng theo bản năng phối hợp mở miệng, cảm thấy có người đút vào miệng nàng cái gì đó, nàng liền nuốt xuống.

Bên trong vẫn cứ đau đớn không dứt, nàng co rúc thân thể không thể khống chế run rẩy, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, thân thể lật qua lật lại, chỉ muốn cơn đau nhức hành hạ nàng mau ngừng lại một chút.

Sợ nàng đụng phải thứ gì đó, Trăn Nhi ôm chặt nàng trong lòng, ở bên tai nàng dỗ nói:"Tiểu thư, người nhịn thêm chút nữa, chờ sau khi dược tính phát tác sẽ không đau nữa."

Ba ngày nay, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư phát độc đều là dáng vẻ thống khổ như vậy, nàng vừa đau lòng lại không giúp được gì cho nàng.

Uyển Uyển rót chén nước đút vào miệng tiểu thư nhưng hầu hết đều chảy ra từ khóe miệng, chỉ có một phần nhỏ có thể đi vào. Nàng cầm lấy khăn tay lau đi nước chảy xuống đọng lại ở khóe miệng và dưới cằm giúp tiểu thư, rồi lại lau sạch sẽ mồ hôi lạnh trên mặt nàng.

Cất khăn tay vào, Uyển Uyển nhìn tiểu thư nhà mình nhắm chặt mắt, khuôn mặt tiều tụy đau đến mức vặn vẹo, không khỏi lo lắng:"Trăn Nhi, ngươi xem tiểu thư nàng... Tiếp tục chống đỡ được sao?"

Trăn Nhi im lặng một lúc mới nói: "Tiểu thư nhất định có thể tiếp tục chống đỡ."

Uyển Uyển nhỏ giọng nói: "Mọi chuyện thành ra như vậy, cho dù tiểu thư sống sót chỉ sợ đối với nàng cũng là một loại giày vò. " Nàng diện mạo xinh xắn, mày rậm mắt to, tính tình thẳng thắn, trong lòng có chuyện gì luôn rất khó giấu.

Trăn Nhi ôm chặt thân thể không ngừng run rẩy, rên rỉ của chủ tử, khiển trách:"Uyển Uyển, lời như thế không được nói lại!" Dáng người nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú màu mật ong có chút tàn nhang, hai hàng lông mày dài nhỏ bởi vì lo lắng mà nhíu chặt lại.

"Ta có nói sai sao? Diệp thiếu gia đã chết, chỉ có tiểu thư còn sống, đợi đến lúc tiểu thư tỉnh táo lại biết được chuyện này, ngươi nghĩ nàng sẽ có bao nhiêu đau khổ? Nàng còn phải chịu đựng kịch độc ăn mòn cơ thể, cho dù có thể tiếp tục sống, chỉ sợ sau này cũng không chịu nổi. d.đ/l'q;d Ngay cả Lý đại phu y thuật tốt nhất trong Đô thành cũng nói, lần này cho dù giữ được mạng của tiểu thư nhưng lục phủ ngũ tạng của nàng đã sớm bị kịch độc ăn mòn, sợ là sống không tới mấy tháng. Bản thân ta tình nguyện để lúc đó tiểu thư đi cùng Diệp thiếu gia, cũng tốt hơn còn sống để chịu tội."

Uyển Uyển vừa nói vừa khóc nức nở, những lời này nàng kìm nén rất nhiều ngày, mãi đến lúc chỉ có ba người các nàng trong xe ngựa mới không nhịn được mà nói ra.

Trăn Nhi nghe xong cũng không nhịn được, nhỏ giọng khóc:"Nếu lúc đó Hầu gia đồng ý thành toàn cho tiểu thư và Diệp thiếu gia, bọn họ làm sao lại đi đến tình trạng này. Hầu gia có nhiều nữ nhi như vậy, Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư và Bát tiểu thư đều muốn gả cho Tĩnh An vương, nhưng Hầu gia cố tình không chịu......."

Nàng và Uyển Uyển lúc bảy, tám tuổi liền đi theo tiểu thư, ba người các nàng có thể nói là lớn lên cùng nhau. Tính tình tiểu thư mặc dù dễ nổi nóng, nhưng luôn luôn đối đãi với các nàng rất tốt.

"Dưới gối Hầu gia chỉ có một đích nữ là tiểu thư, những nữ nhi khác đều là thứ xuất, Tĩnh An vương là thân phận gì, làm sao có thể thú( cưới) thứ nữ làm vợ? Ta chỉ hận bản thân lúc đó không biết suy nghĩ của tiểu thư, nếu sớm biết, ngày hôm đó cho dù mất mạng ta cũng sẽ ngăn cản tiểu thư ra ngoài gặp Diệp thiếu gia." Uyển Uyển lau nước mắt, hối hận nói.

Nhắc tới việc này, vẻ mặt Trăn Nhi không khỏi hiện lên vẻ oán trách:"Lúc đó tiểu thư không nói với chúng ta là vì không muốn liên lụy chúng ta. Toàn bộ việc này chỉ trách Ngũ tiểu thư, thiệt thòi cho tiểu thư lúc trước đối tốt với Ngũ tiểu thư như vậy, nhưng nàng lại phản bội tiểu thư, chạy tới chỗ Hầu gia cáo trạng mới làm hại hành tung của tiểu thư và Diệp thiếu gia bị lộ, bị bắt trở về. Hai người không muốn cách xa nhau nên mới có thể uống thuốc độc tự tử."

Đối với Ngũ tiểu thư đã tiết lộ hành tung của tiểu thư, Uyên Uyển cũng rất hận nàng, nhưng chuyện nàng lo lắng nhất bây giờ là...."Trăn Nhi, nếu tiểu thư tỉnh lại hỏi chuyện của Diệp thiếu gia, chúng ta trả lời nàng như thế nào mới tốt? Nếu để cho nàng biết được Diệp thiếu gia đã chết, chỉ sợ......"

Trăn Nhi suy nghĩ kĩ càng một hồi mới lên tiếng: "Nếu tiểu thư hỏi việc này thật, trước hết chúng ta gạt tiểu thư, nói Diệp thiếu gia cũng được cứu, không có việc gì."

Nàng chỉ sợ tiểu thư biết được Diệp thiếu gia đã chết sẽ thương tâm mà tìm đến cái chết lần nữa, chỉ có thể tạm thời ổn định nàng trước.

Dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Triệu Như Hi mê mang, đau đớn tra tấn thân thể nàng bị dược hiệu làm tê liệt thoáng bình thường lại. Nhưng nàng biết đây chẳng qua chỉ là tạm thời, qua không lâu nữa nàng lại phải trải qua loại đau đớn này tra tấn lần nữa, bởi vì nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần dày vò lặp đi lặp lại như vậy.

Nàng bị bao phủ trong một không gian yên tĩnh và tối tăm, nhưng nàng lại có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh, chỉ là ý tứ trong lời nói của các nàng lại làm cho nàng mê mang, không hiểu rõ được.

Tiểu thư? Đây là đang nói tới người nào?

Chết? Tại sao lại muốn chết?

Còn nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lục phủ ngũ tạng của nàng tại sao lại giống như bị đao cắt, bị kim đâm, bị lửa đốt cháy, lại có thể đau đớn như vậy?

--- ------ ------ ----

Đại Thịnh vương triều, Tĩnh An vương phủ ở Ngọc thành, hướng đông nam Đô thành. Từ lúc Đại Thịnh vương triều khai quốc tới nay, đã lưu truyền một câu nói, "Tĩnh An diệt, Đại Thịnh vong", trong đó Tĩnh An, chính là chỉ Tĩnh An vương.

Tĩnh An vương đời thứ nhất, Sa Tĩnh Nghiệp là và hoàng đế khai quốc chính là huynh đệ song sinh. Thân là đệ đệ, Sa Tĩnh Nghiệp phải xa huynh trưởng nhiều năm, lập nhiều công lao vì Đại Thịnh vương triều, nhưng Sa Tĩnh Nghiệp lại không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với huynh trưởng mà nhường cho huynh trưởng làm vua.

Hoàng đế cảm động, nhớ tới công lao của đệ đệ, vì vậy lập huyết thư( thư viết bằng máu) thề rằng, chỉ cần Đại Thịnh vương triều còn tồn tại, Sa Tĩnh Nghiệp và con cháu đời sau mãi mãi là Tĩnh An vương.

Qua mấy trăm năm sau, con cháu của Sa Tĩnh Nghiệp, thế hệ Tĩnh An vương đời thứ hai mươi tư chính là Sa Lãng Thần.

Lúc này là thời gian ăn sáng, ở một căn phòng nhỏ nào đó trong Tĩnh An vương phủ, Triệu Như Hi nhìn thức ăn trên bàn đang tỏa ra mùi thuốc nồng đậm làm nàng khó chịu nhăn đôi mi thanh tú.

Nàng nâng mắt nhìn tỳ nữ bên cạnh, nói khẽ:"Phù Dung, đồ ăn đó tại sao vẫn giống như mấy ngày trước? Ta không phải đã dặn ngươi nói phòng bếp đổi món rau đi sao?" Nàng tự nhận mình không phải là người kén ăn, nhưng hơn một tháng nay, mỗi bữa cơm đều giống nhau chỉ có món rau, nàng đã ăn đến mức muốn nôn ra.

"Bẩm vương phi, không phải nô tỳ không đi nói, mà do phòng bếp nói thân thể vương phi không tốt, mấy thứ đồ ăn kia đều cho thêm dược liệu, có thể bồi bổ thân thể cho vương phi." Phù Dung cung kính đáp.

Nàng là tỳ nữ phụ trách việc truyền lệnh, vì vậy chuyện nhận thức ăn cũng do nàng phụ trách. Nhưng nàng cũng không còn cách nào, không phải nàng không đi nói, mà vì mỗi lần đi đều chỉ nhận được một câu trả lời.

"Việc này ta nói mười lần, ngươi lần nào cũng trả lời ta như vậy." Triệu Như Hi không nháy mắt nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu bình bình đạm đạm(bình thường), không nghe ra được là vui hay buồn.

Tính tình nàng lười biếng, ít có chuyện gì có thể chọc giận nàng. Kiếp trước nàng là một thành viên trong vũ đoàn múa hiện đại, cho dù ngoài ý muốn xuyên đến thế giới cổ đại kỳ dị này, thay chủ nhân thân thể này, thiên kim Hầu phủ Vu Nguyệt Oanh, người đã chết vì uống thuốc độc, chịu đựng kịch độc tàn phá cơ thể để sống tiếp, nàng cũng tùy theo hoàn cảnh mà tiếp nhận thân phận hiện tại------- Tĩnh An vương phi.

Lúc trước độc phát đau đớn, hơn một tháng nay, chỉ cần uống chén thuốc này vào, chờ thuốc phát huy tác dụng, đau đớn tra tấn thân thể nàng bớt đi rất nhiều, thân mình cũng bình phục được một chút.

Mấy ngày nay, sau khi nói bóng nói gió tìm hiểu chỗ Trăn Nhi và Uyển Uyển, nàng cũng hiểu được đại khái mọi chuyện.

Chủ nhân của thân thể này, Vu Nguyệt Oanh có người yêu khác, không muốn gả cho Tĩnh An vương nên cùng tình lang ước hẹn nhau bỏ trốn, kết quả thất bại bị bắt trở về, hai người uống thuốc độc tự tử.

Khi nàng vừa đến thế giới này, nhìn thấy đúng là một màn hai người kia uống thuốc độc.

Nhạc Bình hầu giận dữ, nhưng sợ chuyện nữ nhi bỏ trốn lại còn uống thuốc độc tự tử sẽ bị hoàng thượng trách phạt, vội vàng lén lút tìm đại phu đến cứu nữ nhi, để nàng có thể xuất giá đúng thời hạn.

Vu Nguyệt Oanh chân chính từ lúc ăn độc dược đã chết cùng với với tình lang của nàng, được cứu là nàng, một linh hồn đến từ dị thế.

  Nàng gả đến Tĩnh Vương phủ đã một tháng, Tĩnh An vương chưa từng bước vào phòng nàng một bước, vậy nên nàng cũng không biết bộ dạng vị vương gia này rốt cuộc là mập hay ốm.

Chỉ là chuyện này không quan trọng, quan trọng là hơn một tháng nay, bữa cơm của nàng chỉ là mấy chén thuốc, ngửi thấy mùi đã muốn nôn, nàng thật sự chịu không nổi.

Nàng đã yêu cầu đổi món nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi. Nàng không thể không hoài nghi, nếu không phải Phù Dung bằng mặt không bằng lòng( ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng thì không), thì chính là có người ở phòng bếp cố ý muốn chỉnh nàng.

Phù Dung ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng có chút sợ hãi. Rõ ràng Triệu Như Hi không lộ ra vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, không hiểu sao lại làm cho Phù Dung cảm thấy sợ hãi, không dám chậm trễ trả lời: "Nô tỳ không dám lừa gạt Vương Phi, nô tỳ thực sự đã nói tới việc này với phòng bếp, nhưng lần nào phòng bếp cũng trả lời nô tỳ như vậy."

Uyển Uyển đứng một bên hầu hạ nghe xong lời nàng nói, liền tức giận: "Phòng bếp lại dám không bỏ lời nói của Vương phi vào tai, quả thực khinh người quá đáng. Vương Phi, nô tỳ tự mình đi nói với phòng bếp." Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng, muốn đi tới phòng bếp.

"Đợi chút." Triệu Như Hi gọi nàng lại.

Nghĩ rằng Vương Phi muốn ngăn cản nàng đi, Uyển Uyển buồn bực dậm chân:"Vương Phi, chúng ta không thể cứ im lặng như vậy mãi, cho dù ngài không được sủng, thì cũng là Vương Phi được Tĩnh An vương cưới hỏi đàng hoàng, những người ở phòng bếp sao lại có thể không coi lời nói của ngài ra gì như vậy!"

Lúc trước các nàng vẫn lo lắng sau khi tỉnh lại Vương Phi sẽ hỏi tới chuyện của Diệp thiếu gia, không ngờ nàng trúng độc lại làm tổn hại đến trí nhớ, chuyện trước kia một chút cũng không nhớ rõ, mà ngay cả tính tình cũng khác trước kia.

Trước kia, tính tình chủ tử quyết đoán cường thế, đã để ý tới người nào thì sẽ không bỏ qua, bây giờ chủ tử lại trở nên lười nhác, lạnh nhạt.

Chẳng qua chỉ cần Vương Phi có thể bình an sống sót, đối với chuyện này các nàng cũng không quá để ý.

"Uyển Uyển, không được nói bậy." Trăn Nhi khiển trách nàng một tiếng, nhắc nhở nàng đừng quên thân phận của bản thân.

Nàng và Uyển Uyển là tỳ nữ thiếp thân của Vương Phi, trách nhiệm của các nàng là hầu hạ Vương Phi thay quần áo, tắm rửa, súc miệng. Phù Dung là tỳ nữ truyền lệnh, trông coi thức ăn( chỗ này ghi là truyền lệnh tý trà tỳ nữ, mình không hiểu lắm nên ghi đại. Bạn nào hiểu thì nói với mình nhoa^_^), vì vậy chuyện thức ăn hàng ngày cũng là do Phù Dung phụ trách, các nàng vượt quá quy củ cũng không tốt.

Triệu Như Hi hiểu được Uyển Uyển là cảm thấy tức giận vì nàng bị đối xử bất công. Nàng đứng dậy, không nhanh không chậm nói: "Việc này ta tự đi xử lý, Phù Dung, ngươi dẫn đường đi."

Uyển Uyển sửng sốt một chút: "Vương Phi là muốn đi nơi nào?"

Triệu Như Hi nhẹ nói ra hai chữ: "Phòng bếp." Nói xong liền cất bước đi ra bên ngoài.

"Đợi một chút Vương Phi, bên ngoài trời lạnh, trước tiên khoác áo choàng vào rồi hẳn đi." Trăn Nhi chạy nhanh tới khoác lên cho nàng một cái áo choàng màu đỏ thẫm.

Nghe thấy nàng muốn tự mình đến phòng bếp, Phù Dung bị dọa sợ, nhất thời chần chừ không nhúc nhích, nghe thấy tiếng Vương Phi thúc giục lần nữa mới vội vàng chạy theo.

Trên đường đến phòng bếp, đi qua hành lang, Triệu Như Hi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói thê lương, cầu xin tha thứ --- -----

"Vương gia, thiếp thân lỡ tay, xem như nể mặt tình nghĩa thời gian qua, ngài tha cho thiếp thân đi, thiếp thân không dám nữa!"

Triệu Như Hi nâng mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy cách đó không xa, có một nữ tử quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt chân một nam tử khóc lóc, cầu xin tha thứ.

Nam tử khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. đôi mắt thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, trên người khoác một kiện áo khoác màu đen, đội mũ nạm ngọc, chân mang một đôi giày da màu đen thêu hình Bạch Mai.

Nam tử không lưu tình đá văng nữ tử kia, lạnh lùng nói: "Lôi xuống."

Hai gã thị vệ một trái một phải mạnh mẽ lôi nữ tử kia đi, nữ tử tê tâm liệt phế thét gọi Vương gia, tiếng kêu đau đớn vang vọng trên không trung, càng lộ vẻ chua xót.

Nam tử dường như thấy Triệu Như Hi đang đứng trên hành lang, đôi mắt màu đen lạnh lẽo thản nhiên liếc nhìn nàng một cái liền rời đi.

Từ tiếng kêu gào của nữ tử kia, Triệu Như Hi cũng đoán ra được nam tử kia chính là Tĩnh An vương Sa Lãng Thần. Lúc trước nàng gả đến Tĩnh An vương phủ, bởi vì thần trí mê man, nên đều là Uyển Uyển và Trăn Nhi dìu nàng bái đường cùng hắn. Sau đó nghe Uyển Uyển nói, đêm đó hắn cũng không đến hỉ phòng, hơn một tháng qua, ngay cả đến xem nàng một cái cũng không có.

Cho nên trước đó nàng cũng chưa từng gặp qua hắn, nàng nghĩ chắc là hắn cũng không có gặp qua nàng. Nhưng từ ánh mắt thản nhiên của hắn vừa nãy, nàng lại cảm giác được hắn hình như biết nàng là ai, chính là không muốn để ý tới nàng.

Bị coi thường như vậy, Triệu Như Hi có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được, chỉ sợ vị Vương gia này rất không thích Vương phi là nàng.

Nàng có chút buồn bực nghĩ, nếu hắn không thích Vu Nguyệt Oanh, thì lúc trước kết hôn với Vu Nguyệt Oanh làm gì? Làm hại Vu Nguyệt Oanh bị buộc, cùng tình lang của nàng uống thuốc độc tự tử.

Theo Uyển Uyển nói, trừ bỏ Vương Phi là nàng, hắn còn nạp đến bốn mươi, năm mươi cơ thiếp nữa.

Bốn mươi, năm mươi người.... Mỗi người một ngày, một tháng cũng không sủng hết.

"Thái phu nhân ỷ vào sự sủng ái của Vương gia, hôm qua hại Hồng phu nhân, ta xem mới vừa rồi tám phần là nàng bị Vương gia trách phạt."Phù Dung nói. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong phủ, thỉnh thoảng có thể biết được một ít tin tức từ các tỷ muội nơi khác.

"Nàng hại Hồng phu nhân như thế nào?" Uyển Uyển tò mò hỏi. Đến Tĩnh An vương phủ hơn một tháng, nàng đại khái biết được cơ thiếp của Tĩnh An vương tranh giành sủng ái hết sức lợi hại, việc hãm hại nhau lại nhiều vô kể.

"Hôm qua nàng cãi nhau với Hồng phu nhân liền đẩy Hồng phu nhân xuống hồ sen, làm hại Hồng phu nhân chết đuối." Phù Dung trả lời.

Triệu Như Hi nghe thấy cơ thiếp tranh chấp lại gây ra án mạng, lại nhớ tới Thái phu nhân thét chói tai bị kéo đi lúc nãy đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Lúc trước một người bạn của nàng từng nói, thân là một thê tử tốt, phải ra được phòng khách, vào được phòng bếp, còn phải đấu với Tiểu Tam, đánh thắng được lưu manh.

Tiểu Tam trong vương phủ nhiều tới mấy chục người, nàng tự nhận không đấu được với các nàng, càng không có năng lực tiêu diệt lưu manh. Vả lại, nàng và Tĩnh An vương căn bản chính là người lạ, một chút tình cảm cũng không có. Nàng mới lười trông nom hắn nạp tiểu thiếp, hắn cao hứng muốn nạp tiểu thiếp cũng kệ hắn, chỉ cần hắn không sợ nhiễm loại bệnh không thể cho ai biết là tốt rồi. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tham gia vào trận tranh giành này của đám cơ thiếp.

Hơn nữa nàng có tính khiết phích( bệnh thích sạch sẽ), hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dùng chung một nam nhân với nhiều nữ nhân khác như vậy. Cái loại cảm giác này giống như xài chung bàn chải đánh răng với người khác, nghĩ đến chuyện hắn đã để cho nhiều nữ nhân dùng qua như thế, nàng đã cảm thấy ghê tởm, mất vệ sinh.

Không lâu sau, Triệu Như Hi đã đi tới cửa phòng bếp. Đầu bếp La Minh Mậu thấy nàng lập tức đi lên nghênh tiếp: "Tiểu nhân tham kiến Vương Phi, không biết Vương Phi tới đây có gì phân phó?" Dáng người hắn cao gầy, khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, khuôn mặt mang theo chút kính cẩn.

Triệu Như Hi nói thẳng mục đích mình đến đây: "La sư phó, ta tới đây là muốn nhờ ngươi một chuyện, thân thể ta đã bình phục, hi vọng về sau này có thể đổi món đi, đừng luôn là dược thiện bốn mặn một canh như vậy nữa"

Nghe vậy, mặt hắn lộ vẻ khó xử: "Việc này tiểu nhân đã nghe Phù Dung nói qua, nhưng những món này đều do ba quản sự dặn dò tiểu nhân chế biến, bên trong bỏ thêm dược liệu bồi bổ thân thể, có thể giúp Vương Phi bồi bổ thân mình."

"Thân thể của ta đã bình phục, không cần ăn dược thiện này nữa." Nàng nhấn mạnh lần nữa.

La Minh Mậu khó xử trả lời: "Mệnh lệnh của Vương gia, tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ."

Triệu Như Hi nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, hóa ra đều là ý tứ của Vương gia, nàng không thể không hoài nghi, Sa Lãng Thần để nàng phải ăn rau một tháng qua, chẳng lẽ là muốn chỉnh nàng?

Nàng trầm ngâm một lúc liền trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Sau khi nhìn sơ qua nguyên liệu nấu ăn xong, nàng liền quyết định tự mình làm vài món đồ ăn.

Cuộc đời của nàng chỉ có hai điều, một là yêu múa, hai là thích ăn, Đã chịu đựng hơn một tháng, nàng không muốn lại bạc đãi dạ dày của mình nữa.

Cầm mấy nguyên liệu cần để nấu ăn, đầu tiên nàng ngâm phấn đông vào nước lạnh, lại ngâm nấm hương vào nước để làm mềm, sau đó cầm dao băm nhỏ gừng và ớt.

"Vương Phi, ngài làm cái gì vậy?" La Minh Mậu ngạc nhiên nhìn nàng.

"Ngươi đã không dám tự tiện thay đổi món ăn, ta đây tự mình làm, như vậy ngươi cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh của Vương gia."

Nàng vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi, cầm lên thịt bò đã băm xong bỏ vào nồi, vớt nấm hương đã mềm lên xắt nhỏ lại, đặt chung với gừng và ớt đã băm nhỏ lúc nãy.

Lại lấy hai khối đậu hủ cắt thành miếng nhỏ ngâm vào nước ấm, tiếp theo cắt nhỏ măng cắt thành lát, sau đó cầm lấy củ cải ở một bên cắt thành nhỏ vụn, tiếp tục đánh đều hai quả trứng để qua một bên để dùng. Cuối cùng nàng lấy cải trắng đã ngâm xong cắt thành nhiều khúc đặt trong một cái khay khác.

Tính tới tính lui đã đủ nấu bốn món ăn, Triệu Như Hi đi tới trước lò bếp, kêu một hạ nhân tới nhóm lửa.

Hạ nhân thuần thục nhóm bếp lên, trước tiên nàng xào củ cải khô, rồi đổ trứng đã đánh tốt vào chiên lên.

Món thứ hai là cải trắng xào, món thứ ba là vớt phấn đông đã mềm lên, trộn gừng băm, thịt băm, ớt băm lẫn với nhau, bỏ thêm ít gia vị vào là món mì thịt băm hoàn thành.

Món cuối cùng là đậu hủ Ma Bà, trước tiên nàng trộn gừng băm, thịt băm, ớt băm và tiêu vào nhau, cẩn thận bỏ vào một ít gia vị, lại đem đậu hủ đang ngâm nước để vào hầm trong nước khoai lang là xong.

Trăn Nhi và Uyển Uyển ở một bên nhìn nàng nhanh nhẹn làm bốn món thức ăn cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước tiểu thư vì Diệp thiếu gia, từng chuyên tâm học trù nghệ, chỉ có chút kỳ quái là, hôm nay tiểu thư làm đồ ăn trong đó có hai món các nàng chưa từng thấy qua.

La Minh Mậu đứng nhìn ở một bên thắc mắc, nhịn không được chỉ vào hai món ăn trong đó hỏi: "Vương Phi, hai món này là món gì?" Mùi thơm kia tỏa ra làm con sâu tham ăn trong người hắn kêu gào, hắn rất muốn nếm thử mùi vị món ăn đó như thế nào.

"La sư phó không biết sao? Đây là con mì thịt băm, đây là đậu hủ Ma Bà." Triệu Như Hi có chút ngoài ý muốn, hắn không phải là bếp trưởng sao, làm sao mà ngay cả hai món ăn nổi danh như vậy cũng không biết?

"Mì thịt băm? Đậu hủ Ma Bà? Tiểu nhân chưa bao giờ nghe nói qua." La Minh Mậu cảm thấy hổ thẹn vì kiến thức hẹp hòi của mình.

Thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm hai món ăn kia, Triệu Như Hi nhất thời hiểu được, chắc là nơi này không có hai món ăn này. Nàng lấy một ít đồ ăn chia ra bỏ vào hai cái chén, đưa cho hắn: "Đây là cho La sư phó nếm thử."

"Đa tạ Vương phi." Hắn tự tay nhận lấy, chia ra nếm vài ngụm, ánh mắt nhất thời tỏa sáng khen: "Ăn ngon."

Sau khi mỉm cười gật đầu với hắn, nàng phân phó Uyển Uyển các nàng bưng thức ăn rời đi.

Không lâu sau, việc Triệu Như Hi tự mình xuống phòng bếp nấu cơm đã có người đến bẩm báo với Sa Lãng Thần.

"Vương gia, hôm nay Vương phi tự mình đến phòng bếp yêu cầu La sư phó đổi món ăn, cũng tự mình vào bếp làm vài món ăn." Vương phủ tam quản sự Nhâm Khang cung kính khoanh tay, đứng trước mặt hắn bẩm báo.

Nghe vậy, Sa Lãng Thần trầm ngâm một chút mới hỏi: "Thân thể nàng như thế nào?"

Lúc trước, Nhạc Bình hầu cố ý giấu diếm chuyện Vu Nguyệt Oanh cùng tình lang bỏ trốn, cuối cùng uống thuốc độc tự tử, giả vờ tung tin ra bên ngoài là nàng bị nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe.

Trên thực tế hắn đã sớm biết được việc này, sở dĩ chưa nói ra, chẳng qua là vì Vu Nguyệt Oanh còn có giá trị lợi dụng.

Hắn sai người chuẩn bị dược thiện này cho nàng ăn cũng không phải muốn chỉnh nàng,chỉ là muốn giữ lại mạng của nàng, không muốn nàng vừa gả vào Tĩnh An vương phủ đã bị kịch độc quấn thân mà chết.

Nhâm Khang cung kính bẩm báo: "Điều dưỡng hơn một tháng, thân thể Vương Phi xem ra cũng không có gì đáng lo ngại."

Sa Lãng Thần nhẹ gõ lên tay vịn khắc hoa trên ghế dựa, thản nhiên nói:"Vậy bảo phòng bếp làm theo yêu cầu của nàng, có thể đổi món ăn."

"Vâng."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro