1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh gia được xem là một trong những gia tộc hưng thịnh đương triều, Đinh thái sư phục vụ tam triều mấy năm trước đã nhắm mắt xuôi tay, để tưởng nhớ công ơn tận tụy vì hưng triều của lão gia nhân, hoàng đế đương thời cân nhắc ban chiếu thư phong trưởng tử của tiên lão thái sư – Đinh Hùng Phi trở thành hầu gia, để vui càng thêm vui, ngài còn trực tiếp ban hôn cho Đinh hầu gia với tiểu muội của ngài – quận chúa Bạch Hiên. Từ đấy, Đinh hầu gia một bước lên mây, trở thành Đinh vương gia trong triều, bổng lộc ban thường hằng năm đều không thiếu, Đinh gia nhờ vậy cũng trải qua cuộc sống sung túc dư thừa của cải.

Đinh vương gia cùng vương phi thành hôn đến nay cũng đã mười chín năm, có dưới gối hai nhi tử một nhi nữ, trưởng tử Đinh Khương đã qua nhược quán, thành gia lập thất ở phủ đệ riêng trong kinh thành, nữ nhi Đinh Đoan My đang độ xuân thì xinh tươi nhu thuận, tiểu nhi tử Đinh Thạch vừa chào đời không lâu được trên dưới Đinh gia xem như phúc phần trời cao ban cho Đinh lão gia khi hắn đã ở tuổi ngũ tuần.

Cuộc sống tương kính như tân của vương gia với vương phi cũng không nồng nàn lâu dài, bởi sau khi có trưởng tử, hắn thích ra ngoài tìm ôn nhu hương, tuy rằng không dám có con riêng với nữ nhân khác để bày tỏ tôn trọng với vương phi nhưng thanh danh của nàng vì đo trở nên hỗn độn, khiến vương phi sinh chán ghét.

Sau khi sinh tiểu nhi tử, vương phi sức khỏe sa sút dần, đành xin vương gia cho đến từ đường Đinh thị trên lưng chừng núi Thương ngoại thành tĩnh dưỡng. Vương gia nghe đến mừng rỡ trong lòng, vừa đẩy được vương phi đi vừa có thể phong lưu bên ngoài thoải mái, một mũi tên trúng hai đích, hắn nhanh chóng sắp xếp cho phu nhân đến dưỡng bệnh trên núi.

Trước khi đi, vốn không thể trong mong vào Đinh vương gia suốt ngày chìm đắm tửu sắc, vương phi sắp xếp hôn sự cho nhi nữ xong xuôi và gửi tiểu nhi tử còn non nớt đến phủ đệ của trưởng tử để hắn chăm sóc, mới yên tâm rời kinh.

Ngày đi, trưởng tử hộ tống nàng lên đường vì lo lắng đường núi khó đi. Một đoàn ngựa xe nối đuôi nhau ra khỏi Đinh phủ thẳng tiến đến từ đường Đinh thị.

Đi nửa ngày đường, đoàn người dừng chân tại một khách điếm nhỏ, gia nhân nô bộc luôn tay luôn chân lo việc sắp xếp chuẩn bị để tiếp tục lên đường, thế tử thuê một gian phòng sạch sẽ kín đáo cho mẫu phi liền dìu nàng vào đó nghỉ ngơi.

Cửa gian phòng được đóng chặt, thế tử không cho phép hạ nhân quấy rầy mẫu phi nghỉ ngơi nên chẳng có bóng người dám bẻn mạng đến gần. Bên trong phòng một mãnh yên tĩnh thoáng đãng phảng phất hương trầm thảng hoặc.

Trên chiếc giường đã buông rèm có hai nhân ảnh quấn quít tựa vào nhau, không ai khác chính là vương phi và thế tử. Cả hai y phục xốc xệch hiển nhiên vừa trải qua vài động tác mờ ám. Lúc này nàng đang tựa lưng vào vòm ngực vững chãi của nhi tử, hắn từ phía sau ôm ấp thân thiết với nàng. Một bàn tay thô to của hắn luồng vào lớp trung y lụa mỏng manh mân mê bầu vú no đủ của mẫu thân, tay còn lại lần mò xuống hạ thể của nàng, không nhanh không chậm chen hai ngón tay vào nơi tư mật ướt át của nàng mà chọc rút, khiến nàng dấy lên khoái cảm, tựa đầu vào vai hắn ngâm nga rên rỉ bên tai hắn.

"A Khương...a...ha...tao bức mẫu phi..mẫu phi thực thèm côn thịt thô to..á...của ngươi nha....", vương phi nhỏ giọng than thở với nhi tử của nàng, cùng lúc đó ra sức co bóp âm đạo, kẹp chặt hai ngón tay hư hỏng của hắn đang quấy phá ở bên trong, ép ra không ít dâm dịch trong suốt dính nhớp vô cùng dâm mĩ.

"Ta cũng muốn a, mẫu phi. Nhưng người vẫn đang trong thời gian ở cữ, chờ ba hôm nữa liền có thể cùng nhau a." Hắn ôn tồn giải thích với nàng, quả thực hắn cũng một thân đầy ham muốn với vị mẫu phi hơn ba mươi này của hắn, chỉ là nàng vừa sinh ra đệ đệ không lâu, có phần suy nhược nên hắn chỉ đành kìm nén ngọn lửa dục vọng trong người.

Bàn tay thon dài mịn màng của nàng chạm tới côn thịt đang cương ngạnh co xát vào eo nàng của nhi tử, nàng biết hắn khao khát nàng, liền ra sức câu dẫn hắn.

"Nhi tử ngoan, mẫu thân vốn không yếu ớt như vậy, chỉ là đã ba tháng chưa được ngươi yêu thương nên có chút vô lực, hiện tại đã có thể bên nhau, ba ngày với một ngày cũng chẳng khác là bao, ngươi giúp mẫu phi hồi sức đi a...đến, yêu thương mẫu phi dâm đãng của con một phen a".

"Mẫu phi, người..."

Đinh Khương thân là một nam tử cường tráng, đương độ dục vọng tăng vọt lại bị nữ nhân hắn yêu nhất nũng nịu câu dẫn, hắn quả thực phải cởi giáp đầu hàng trước ôn nhu hương. Nhưng chút lý trí còn sót lại khiến hắn không thể thoải mái động dục với nàng.

"Hiên nhi, ta...nàng là nữ nhân ngự trị nơi đầu tim của Đinh Khương ta, ta yêu nàng đến thanh danh, liêm sỉ, tính mạng cũng chẳng cần, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng dù chỉ một chút. Nàng nghe ta, Hiên nhi của ta, nàng vừa sinh tiểu Thạch đầu cho ta không lâu, dù quá trình thuận lợi, nàng và tiểu Thạch đều vô sự nhưng cũng là đi một vòng quỷ môn quan, khiến ta đau xót, hiện tại cần nghỉ ngơi thêm. Nếu nàng muốn vậy thì ta miệng giúp nàng, có được không?"

Hắn ôn nhu dỗ dành mẫu phi trong lòng, tuy có chút ngược thân nhưng khiến hắn an tâm hơn là làm bậy đánh liều, không cẩn thận khi tinh trùng thượng não sẽ khiến nàng đau đớn.

Vương phi túng dục thời gian dài, luôn muốn quấn quít với thế tử nhưng là người làm mẫu thân, nàng cũng mong nhi tử của nàng am tâm, không cần phải lo được lo mất như đoạn thời gian tại Đinh phủ, vì vậy cũng xuôi lòng.

"Được a, A Khương, ngươi đừng lo, mẫu phi biết giữ gìn bản thân thật tốt. Chỉ là bây giờ được tự do nên có chút tham luyến nhất thời. A Khương ngoan nhất, luôn lo lắng thay cho ta."

Nói rồi nàng thoát trung y ném xuống đất, thân thể bạch ngọc lõa lồ của nàng hiện ra trước mắt nhi tử cũng không khiến nàng ngượng ngùng. Nàng bày ra tư thế dâm đãng, dang rộng hai chân thon dài, bày ra khe huyệt bị quấy phá bởi ngón tay của nhi tử được che phủ dưới lớp âm mao mượt mà ẩm ướt, liếm ướt đôi môi anh đào hồng nhuận của mình, mời gọi hắn: "Lại đây a, nhi tử, giúp mẫu phi hồi sức sau khi sinh đứa nhỏ cho ngươi đi a."

Đinh Khương nhìn nàng đến bốc hỏa toàn thân, cơ bắp trên dưới căn cứng, cổ họng khô rát, phía dưới của hắn có xu hương trổi dậy mãnh liệt. Móc lấy côn thịt sẫm màu cương ngạnh đến phát đau của bản thân, hắn dùng tay tuốt lộng để giải tỏa. Hắn đến chỗ mẫu phi, quỳ bò dán gương mặt đại nam nhân anh tuấn cường hãn của mình vào nơi tư mật của nàng, phả từng đợt hơi thở nóng bỏng lên nơi đó khiến thân thể nàng run rẩy vì bị kích thích. Đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu dục vọng, nhìn đến dòng nước nhỏ lách ra khỏi khe thịt huyệt đang khép mở kia, hắn vội vã đưa lưỡi lau lấy. Một dòng, hai dòng rồi năm sáu dòng nước trong suốt đi ra đều bị hắn tàn nhẫn liếm đi, nuốt vào miệng. Mũi hắn vì động tác liếm láp mà lún sâu vào giữa hai môi bức của nàng, dính đầy dâm dịch, hít ngửi lấy hương vị hoa dạ lan nhàn nhạt từ nơi đó khiến hắn tựa như hít phải thuốc phiện, kích động dùng chóp mũi len qua âm mao bóng mượt của nàng mà cọ sát đè ép hạt đậu nhỏ e ấp ở đỉnh khe huyệt, làm cho nó nhô ra khoải vỏ bọc, vươn mình biến vừa to vừa cứng.

Dù đã ân ái nhiều lần nhưng nàng vẫn khuất phục dưới mọi động tác của nhi tử, hắn luôn biết cách khiến nàng ngâm nga âm thanh tình ái, nức nở tình triều vừa cầu khát hắn ban phát nhiều hơn cho nàng.

Nghĩ đến thật buồn cười, nàng tự giễu bản thân không biết là ngu ngốc hay may mắn nữa, khi nam nhân định mệnh của cuộc đời nàng lại chính là nhi tử của nàng và một tên khốn nạn. Trưởng tử của nàng, Đinh Khương thế tử của quận chúa Bạch Hiên, nàng là mẫu phi của hắn, hơn hắn tận mười sáu tuổi, nàng yêu thương hắn khi hắn còn là bào thai nhỏ xíu trong bụng nàng, nhìn hắn ra đời, chăm sóc hắn lớn lên, khi hắn trưởng thành, ra ngoài lập nghiệp tranh tài với nam nhân khắp thiên hạ, tương lại sáng lạng, đương lúc thanh xuân tươi trẻ, hắn cư nhiên thổ lộ với nàng! Không cần nói cũng đoán được, lúc ấy nàng đã kinh hoàng đến thế nào. Tình cảm của hắn đối với nàng dù sâu đậm đến đâu cũng chỉ sẽ bị người đời gói gọn trong hai chữ: loạn luân! Nàng tức giận, nàng đánh hắn, mắng hắn, nhấn mạnh với hắn – nàng là Đinh vương phi, nàng chính là mẫu thân sinh ra hắn! Thế nhưng, nhi tử của nàng – hắn chỉ mang biểu tình bình tĩnh tựa như đã dự liệu sẵn mọi thứ, mặc cho nàng đánh mắng dạy dỗ giáo huấn kiểu nào, hắn cứ bình thản ngày qua ngày ra sức lấy lòng nàng, cố gắng bằng mọi cách cho nàng thấy tấm chân tình của bản thân hắn. Bạch Hiên thân là vương phi, là mẫu thân nhưng cũng chỉ là một nữ nhân mong mỏi yêu thương chăm sóc. Nàng đến với Đinh hầu gia cũng là do thân bất do kỉ, bị hoàng đế chỉ hôn, một hôn sự hoàn toàn không có tình cảm vung đắp đã khiến nàng chết tâm từ lâu. Nay nàng là đất khô cằn nhiều năm được Đinh Khương dịu dàng đem cơn mưa quan tâm ôn nhu tưới xuống, mưa dầm thắm lâu, nàng thực sự động lòng với hắn! Cuối cùng đi đến quyết định trầm luân yêu đương với nhi tử của nàng.

Chuyện tình vụng trộm đó diễn ra âm thầm trong Đinh phủ, ngay dưới mí mắt của Đinh vương gia, khi ấy nàng vừa ba mươi, trưởng tử thành niên mười lăm tuổi. Đinh vương gia ban ngày bận rộn chính sự, đêm xuống sa vào thanh lâu tìm vui, để lại Đinh vương phi cô quanh nhiều năm cùng nhi tử quấn quít lấy nhau khắp nơi trong Đinh phủ.

Tình yêu đó được vung đắp bằng tình cảm từ hai phía trong suốt ba năm, lâu dần đã khiến cả hai lưỡng tình tương duyệt, hứa hẹn trọn đời. Nàng vẫn nhớ ngày hôm ấy, một ngày mưa bão khắp trời, tên khốn vương gia vẫn như thường cuồng chân ra bên ngoài tìm nữ nhân vui vẻ, nàng và Đinh Khương đã ở bên nhau suốt một đêm dài. Bạch Hiên cùng Đinh Khương không hẹn mà cùng đến tẩm phòng của vương gia và vương phi, trên chiếc giường gỗ tử đằng kí kết hôn ước, bái đường rồi động phòng. Dưới anh nến leo lắt đêm giông bão, nàng chính thức trở thành thể tử của hắn. Ôn nhu quấn lấy cùng mãnh liệt giao hoan không ngừng, hỷ phục la liệt trên đất, trên giường là hai thân ảnh nam nữ động tình gắn chặt lấy nhau không rời một phân một tấc nào. Nàng đã cùng nhi tử yêu đương hoang đường như vậy nhưng nàng không hối hận, nàng hạnh phúc vì được yêu thương bởi hắn. Hôm ấy nàng đã mạnh liệt cầu xin hắn ôm lấy nàng, để nàng tắm mình trong đại dương tình yêu của hắn. Đến khi kết thúc, không giống như mọi lần nàng sẽ uống một bát thuốc tránh thai, lần đó nàng báo đáp nam nhân nàng yêu bằng một đứa nhỏ trong bụng – kết tinh tình yêu của cả hai. Do đó mới có Đinh Thạch – phúc tinh của trên dưới phủ Đinh gia. Nghĩ đến lão vương gia ngũ tuần khóc lóc ôm lấy tiểu thạch đầu mà cảm tạ trời đất, nàng thực sự muốn bật cười thật to cho hả lòng chán ghét.

Nàng đã không còn muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của lão háo sắc đó, nên vừa vặn xong thời gian ở cữ liền chu toàn mọi việc để tự do với nhi tử của nàng- nam nhân nàng yêu.

Đúng lúc này, một lực hút mạnh mẽ kéo nàng rời khỏi những kí ức kia trở lại hiện tại. Cơn kích thích đến đột ngột đánh ập lên thần kinh toàn thân, nàng hét vang một tiếng rồi cao trào, dâm dịch bên dưới phụt ra ngoài một cách mãnh liệt, bắn đến ướt đẫm gương mặt anh tuấn của Đinh Khương. Bạch Hiên ngã người nằm trên giường, nhìn thấy nam nhân dùng lưỡi lâu sạch hạ thân của nàng rồi liếm đi dâm dịch trên mặt, nàng có chút xấu hổ, không ngờ đến bản thân đã ngoài ba mươi lại tựa như thiếu nữ tươi trẻ khi làm tình.

"A..dâm dịch của mẫu phi lúc nào cũng ngon miệng như vậy."

Đinh Khương lau sạch dâm dịch trên mặt, cười cười gian manh động tình nói với nàng.

Bạch Hiên thẹn thùng đến ngại miệng nói ra: "A Khương đừng nói như vậy a, rất xấu hổ..."

Hắn cười haha rồi nhanh chóng bò lên người nàng, côn thịt tựa như gậy sắt trong tay hắn đã co giật liên hồi, hắn muốn phóng thích.

"Mẫu phi, ta..được chứ?"

Nàng nhìn đến côn thịt sẫm màu yêu thích của nàng, đáp ứng hắn, từ khuôn miệng nhỏ xinh, lưỡi nàng vươn ra liếm lấy mã mắt của hắn rồi há to miệng chờ đợi. Hắn đã lửa dục công tâm, sức lực toàn thân dồn vào dưới háng, sau hai cái vuốt lộng, từng đợt tinh dịch trắng ngà đặc sệt bắn ra ngoài, đánh một đường cong trên không trung rồi đáp xuống bầu ngực no đủ trắng tròn, khuôn mặt thanh tú khả ái động lòng cùng mái tóc đen mượt xõa dài của nàng, khiến cho nàng trông như đang tắm táp trong tinh dịch của hắn.

Xuất tinh xong, Đinh Khương ngã sang nằm bên cạnh mẫu phi, dùng tay chân thô to quấn lấy nàng. Mắt nhìn thấy động tác liếm nuốt tinh dịch của nàng, hắn lại có xu hướng cương lên nhưng không dám quá đáng với thân thể nàng, hắn chỉ đành nuốt xuống ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, nhấm nháp hôn hít vấn vít bờ môi căng mọng hồng hào của nàng để giải tỏa.

Nằm thêm một lúc với nhau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gia đinh báo rằng đã chuẩn bị xong để tiếp tục lên đường, Đinh Khương bảo rằng đã biết rồi cho gia đình lui xuống đợi. Hắn cùng mẫu phi giúp nhau tẩy rửa thân thể, chỉnh trang lại y phục như bình thường, cùng nhau rời khỏi khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro