Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nha hoàn trong cung được cử đến chăm sóc Lâm Di. Cô nha hoàn đó trên tay cầm chậu nước đẩy cửa bước vào.

Đông Phương Tề lùi lại tránh va phải nha hoàn bưng nước. Chậu nước rơi xuống đất kêu ba tiếng " cong cong congggg "

Thái Tử quay lại, gắt lên :

-" A ayy chết tiệt con nha hoàn này !!"

Cô nha hoàn nhận ra Thái Tử ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu lậy rập, giọng run rẩy sợ hãi :

-" Nô.. tì đáng chết ! Nô tì..nô tì ! Thái Tử.. xin tha mạng ! Tha mạng "

-" Tha mạng ??? Người đâu lôi ra ngoài !! CHÉM !!!"

Vừa dứt lời, bên ngoài hai thị vệ đạp cửa bước vào tiến đến phía cô nha hoàn tội nghiệp xách tay lên.

Nữ nha hoàn khóc lóc run rẩy ôm lấy chân Đông Phương Tề :

-" Thái Tử người.. tha .. cho nô tì lần này đi ! Thái Tử xin đừng mà hức hức !! "

Đông Phương Tề không mảy may quan tâm lời xin xỏ đó, hắn rút chân ra

-" Ngươi dám động vào ta ??"

Xong hất mặt, ra hiệu cho đám thị vệ lôi cổ cô nha hoàn ra ngoài.

-" KHOAN !! Dừng lại !!"

Lâm Di ngồi trên giường chứng kiến toàn bộ lên tiếng. Đám thị vệ dừng lại, Đông Phương Tề quay người lại nhìn cô

-" Nàng có ý kiến gì sao ??"

-" Chỉ là vô ý thôi phải không ? Thả cô ấy ra đi ! ". Lâm Di đáp lại

-" Thả ?? Hahaa nực cười ? Xem những gì cô ta vừa làm với ta vậy mà nàng nói ta tha cho con nha hoàn đó ?"

-" Chỉ là ướt một ít của bộ y phục ! Ngươi có cần nhỏ mọn thế không ?"

Đám thị vệ nghe xong trong đầu đều thầm nghĩ lại xử thêm một mạng người rồi. Cô ta dám cả gan xúc phạm hoàng tộc.

Đông Phương Tề nghe xong, tức giận hắn tiến về phía Lâm Di

-" Nàng nói gì ? Ta ? Nhỏ mọn ?? Nhỏ.. mọn ????"

-" Không phải sao ?? ". Cô không lao lúng, nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Tề

Đông Phương Tề chạm mắt cô, tim hắn đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hắn nhanh chóng quay đi tiến về phía thị vệ.

-" Được ! Nói rất hay !! "

-" Thái Tử ! Đem vào ngục tra tấn như mọi lần chứ ạ ??". Tên thị vệ lên tiếng

-" Ưm ! Khô..ng ! Thả.. cô ta ra !!"

-" Gì cơ ạ ??"

Đám thị vệ ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt nhìn Đông Phương Tề ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-" Um..Buông..cô ta ra !! "

Đám thi vệ nghe vậy, bèn buông tay nữ nha hoàn ra. Cô nha hoàn lê gối đến bên Thái Tử không ngừng dập đầu tạ ơn.

-" Đa tạ Thái Tử tha mạng ! Đa tạ Thái Tử tha mạng ! Đa tạ tiên cô !!"

-" Ta.. ta đâu nói sẽ không phạt ngươi ?"

Đông Phương Tề chắp tay nói

Cô nha hoàn ngớ người ra lắp bắp

-" Nhưng.. người.. người ??"

Lâm Di ngồi ở giường nhìn về phía Thái Tử, Đông Phương Tề nói ậm ừ

-" Ngươi...ngươi ! Ở đây chăm sóc nàng ta ..cho tốt !"

-" Vậy hình phạt ??". Lâm Di hỏi

-" Đó.. đó là hình phạt "

Nói rồi Đông Phương Tề bước nhanh về phía cửa hồi cung. Đám thị vệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng lật đật chạy theo chủ nhân. Có lẽ từ lúc theo Thái Tử đến giờ chúng chưa từng một lần thấy hắn tha mạng cho bất kì ai.

Nữ nha hoàn sau khi Thái Tử đi bèn đến bên Lâm Di quỳ xuống dập đầu cảm tạ cô.

Cô không quen, đưa tay đỡ dậy

-" A ! Đừng làm thế ! Không có gì ! Không có gì đâu !!"

-" Tiên cô nếu không có người thì nô tì .. nô tì đã...đã ...hức hức. !!"

Con bé run lên khóc nức nở , vì sợ. Lâm Di đoán cô nương này có lẽ tầm. 14-15 tuổi mới vào cung bị doạ thế hẳn sợ lắm.

-" Sao em cứ gọi ta là tiên cô vậy ??"

Lâm Di thắc mắc. Nha hoàn lấy tay lau nước mắt thưa

-" Tiên cô ! Người không nhớ gì sao ?? Hôm qua người hiện thân ở hồ nước khiến trời mưa sau bao ngày hạn hán. Mọi người trong triều đều kinh ngạc lắm !"

-" Ta ?? Làm mưa xuống !! Hahaa em nói gì vậy ?"

-" Đúng mà ! Em nghe nha hoàn khác kể rằng sau khi thầy pháp cầu khấn cô hiện lên từ hồ nước với trang phục nhà trời và trời đổ mưa to ngay lập tức. Cô bất tỉnh lên Hoàng Hậu sai em đến chăm sóc cho cô !!"

Lâm Di nghe xong bèn hỏi

-" Vậy Đông Phương Tề sao hắn lại ở đây ?? Còn nữa quần áo của ta đâu ??"

-" Thái Tử ! Thì em cũng không biết vì sao nhưng từ tối hôm qua ngài ấy đã ở đây rồi. Còn quần áo của người em đã giặt và mang phơi khô rồi.!"

-" Vậy hả ? Vậy Đông Phương Tề có phải.. hắn đã.. làm.. gì ta không ??"

Lâm Di muốn xác nhận lại một chút. Nha hoàn đó đỏ mặt trả lời

-" Không không ! Em ở đây suốt chỉ có vừa nãy ra ngoài một chút lấy nước cho cô thôi !"

Lâm Di gật gật đầu thở phào nhẹ nhõm, cô vẩn vơ suy nghĩ..Vậy là lúc cô xuyên không có vài hiểu nhầm và giờ mọi người nghĩ cô là người trời. Lâm Di cười thầm nhận thức người xưa thật là.

-" Tiên cô ! Hôm qua cô có đeo một cái gì đó nhưng em không biết nó là cái gì nên đã cất đi !"

Túi chống thấm ! Phải rồi là điện thoại và đèn pin của mình !!

-" Đâu ?? Đâu nó đâu ???"

Nha hoàn đứng dậy , đi về phía tủ gỗ đặt gần cửa sổ, mở ngăn nhỏ mang ra. Lâm Di cầm lấy mở ngay túi ra kiểm tra điện thoại. Cô thở phào vì vẫn dùng được tốt may mắn nó không bị va đập nào.

-" Tiên cô đó là gì vậy ?? Em chưa nhìn thấy nó bao giờ ??"

-" A không có gì ! Đây là vài món ở chỗ ta !!"
Lâm Di giật mình đút lại vào túi, không nên để người xưa biết quá nhiều.

-" Đừng gọi ta là tiên cô nữa ! Gọi ta là A Hoa đi !! Em tên gì ?? "

Lâm Di nghĩ mình không nên tiết lộ tên thật ra bởi lịch sử cho rằng cô đã chết thì nên vậy. Chỉ nên cứu Đông Phương Manh một mạng chứ không được thay đổi lịch sử quá nhiều.

-" Em tên A Hoành !!"

-" Được A Hoành ! "

Bỗng có tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào , giọng một vị công công cất lên :

-" Hoàng Hậu nghe nói tiên cô đã tỉnh, vậy mời tiên cô chuẩn bị vào điện diện kiến nương nương !!"

A Hoành chạy ra mở cửa, đáp :

-" Vâng Công Công ! Phiền ngài bẩm lại Hoàng Hậu, Tiên cô chuẩn bị sẽ tới ngay !!"

Vị Công Công ưỡm ờ :-" Được rồi !!"

Quay đi nhưng vẫn cố liếc vào bên trong nhòm nhó với ánh nhìn tò mò. Có lẽ lão mong ngóng được nhìn thấy dung mạo thần tiên cái thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro