Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng và các hoàng thân đang săn bắn vui vẻ, từ phía sau Đông Phương Tề cùng cô và anh tiến lại gần.

Đông Phương Manh thật sự không chịu được, mồ hôi anh không ngừng tuôn ra. Vết thương hở miệng chảy máu khiến áo của anh bắt đầu lấm tấm vệt đỏ.

Anh đưa tay đặt lên ổ bụng, che đi vết máu. Lâm Di thật sự rất lo cho anh, cô nhìn anh suy nghĩ một lát rồi chợt buông yên ngã xuống.

Lâm Di ngã khỏi ngựa nhào xuống dưới đất, khiến anh không trở tay kịp. Cô cứ nằm im bất động dưới đất không chút động tĩnh.Mọi người đều quay lại nhìn về phía cô. Đông Phương Manh ngay lập tức xuống ngựa đỡ cô ngồi dậy :-" Di nhi nàng không sao chứ ??!!"

Hoàng thượng và thái tử đồng thanh hỏi :-" Đã xảy ra chuyện gì thế ?? "
Lúc này cô mới lên tiếng :
-" Manh Manh ~ chân ta đau quá hức hức, ta muốn về phủ huhu ~~!!"

Đông Phương Manh quay về phía hoàng thượng, hoàng thượng hiểu ý phất tay cho lui.

Đông Phương Manh chợt bế thốc cô lên đặt lên yên ngựa, rồi leo lên kéo cương quay đầu về phía bìa rừng.

Trong lòng Lâm Di cảm thấy có gì đó rất ấm áp, lúc Đông Phương Manh bế cô lên cô cảm thấy anh ta thật sự lo lắng cho mình..

Về đến phủ, Anh vẫn bế cô vào đến tận phòng mặc dù cô bảo có thể tự đi..
Đặt cô ngồi xuống giường, anh nhanh tay tháo giầy của cô ra. Lâm Di giữ lại nói :

-" Không cần đâu ! Anh trị thương đi !!! Không cần a !!!"

Đông Phương Manh vẫn không nghe nhất quyết tháo giầy của cô ra. Lâm Di bèn hét lên :

-" Tôi không bị thương ! Giả vờ !! Là giả vờ đó !!!!"

Anh khựng lại , ngước lên nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu :

-" Nàng giả vờ ??? "

-" Đúng ! Là ta giả vờ bị thương đó !!Nếu không sao anh hồi phủ cơ chứ!"

-" Nàng vì lo cho ta mà giả vờ ngã trước mặt hoàng thượng ??"

-" Phải !!! giờ thì đi trị thương đi !!"

Đông Phương Manh nghe xong đột nhiên ôm chầm lấy cô. Anh nhận thấy cô lo cho mình như thế nào.
Lâm Di giật mình đưa hai tay đẩy anh ra. Anh bị cô chạm vào vết thương khiến anh kêu lên một tiếng :-" A..a "

Cô thấy vậy lại gần nhìn vào vết thương miệng cằn nhằn :

-" Đã nói là đừng có đi lung tung rồi !! Giờ lại phải khâu lại !!"

Đông Phương Manh ngồi tựa vào thành giường đưa tay vuốt tóc mai cô rồi nhìn cô trìu mến. Cô ngước lên hất tay anh ra lẩm bẩm :
-" không phải lúc đùa đâu !!"

-" Nàng có biết nếu Hoàng thượng phát hiện ra nàng nói dối , nàng sẽ bị chém đầu đấy !!" . Vừa nói hắn vừa cười

-" Anh không nói ! Tôi không nói ! Hoàng thượng có thể biết sao ??". Cô đáp lại một cách hồn nhiên

-" Nàng dựa vào đâu mà đảm bảo rằng ta không nói ??"

-" Anh !! Anhhh....!!!". Cô nghẹn lời
-" Tôi làm thế cũng vì anh còn gì !! Tên chết tiệt nàyy. !!!!"

-" Ta không biết ~~". Hắn đáp tỉnh bơ

Lâm Di bực tức, nghĩ thầm trong lòng chưa tìm được cách về đã bị mất đầu vì cái tên đàn bà chết tiệt này sao

Anh nhìn cô sợ sệt có chút buồn cười, cô thực sự nghĩ anh sẽ nói với hoàng thượng để thê tử của mình bị chém đầu sao =)))

-" Nếu nàng nói lại câu đó ta sẽ giữ bí mật với Hoàng Thượng !!"

Cô nhìn hắn, thắc mắc :" Câu nói ?? Câu nào ? Tên chết tiệt á ??"

Hắn lắc lắc đầu :" Câu nàng gọi ta lúc nàng bị ngã ở bìa rừng !!"

Lâm Di nhớ lại lúc đó , nhẩm thầm trong đầu câu nói lúc đó ư , là gì nhỉ.. A nhớ rồii. Manh Manh không lẽ í anh ta là Manh Manh ????

Cô đổi giọng nhỏ nhẹ nũng nịu với anh :

-" Manh Manh ~~ chàng thật quá đáng !! Thiếp chỉ làm thế để bảo vệ chàng thôi mà ~~~~ Manh Manhhhh ~ "

Cô bám lấy tay của anh, vừa nói vừa chớp chớp mắt lấy lòng. Đông Phương Manh nhìn cô ngây người mặt trở lên đỏ ửng, thật dễ thương, thật đẹp.. Manh Manh anh thích cái tên này, thích cả cách cô gọi anh như thế.

-" Được ! Ta sẽ giúp nàng "

-" Thật không ?? Hứa rồi đấy !!". Cô mừng rỡ cầm lấy tay anh

-" A.. nàng chạm vào vết thương của ta..!". Anh nhăn mặt

-" A ! Sorry ! Để ta gọi Lương Bảng !!! Nói rồi đó ! Đừng có nuốt lời !!". Cô đứng dậy chạy ra ngoài

Đông Phương Manh nhìn theo, lắc lắc đầu cười. Vương Phi thật sự rất đáng yêu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro