Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đông Phương Manh phải ra ngoài có công chuyện. Một số vấn đề ở Nam Hán, Vua Nam Hán muốn gặp mặt bàn giao việc. Nếu muốn được sự hỗ trợ thì phải mở rộng biên để người dân Nam Hán tự do đi lại, hàng hoá từ đó mà không tính tô thuế. Có như vậy Nam Hán sẽ gây sức ép về phía Hoàng Thượng.

Đông Phương Manh đã lên đường từ sớm. Lâm Di được tự do đi chơi vì không có ai ở nhà cấm cản.

Đông Phương Manh đến nơi hẹn, một gác lầu tại kinh thành. Lúc bước vào Vua Nam Hán đã đợi sẵn. Không hiểu sao nhưng Đông Phương Manh có cảm giác không an toàn,nhưng vẫn ngồi xuống. Hắn cùng Vua Nam Hán thương lượng về chuyện gây sức ép với Hoàng Thượng về việc kế vị đổi lại sẽ mở cửa tự do buôn bán cho Nam Hán. Nhưng Vua Nam Hán đột nhiên đòi hỏi nhiều hơn, Đông Phương Manh đương nhiên không đồng í.

Bỗng hắn nghe bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, bèn đứng dậy giận dữ nói :
-" Hoá ra là cái bẫy ! Không ngờ Vua một nước như ông lại trở mặt nhanh đến vậy !!"

-" Ta chỉ thuận theo phe nào có lợi ! Thái tử đồng í với điều kiện của ta đương nhiên ta sẽ giúp hắn "

Đông Phương Manh cười nhạt, hoá ra là Thái Tử hắn đã biết từ trước và cố tình dụ anh đến đây để bắt tại trận anh có liên kết với Nam Hán làm phản.

Người của Thái Tử đã vây kín gác lầu chỉ chực chờ lệnh của hắn mà xông vào. Lương Bảng ( thuộc hạ thân tín đi theo Đông Phương Manh ) quay sang nói :

-" Vương Gia ! Thần sẽ đánh lạc hướng ngài hãy chạy về phía cửa sau " . Nói rồi Lương Bảng lấy khăn che kín mặt đạp cửa xông về phía bọn người của Thái Tử mà đánh. Vừa đánh vừa chạy để bọn chúng đuổi theo tạo cơ hội cho Đông Phương Manh chạy thoát.

Nhưng cửa sau cũng có người của Thái Tử , bọn chúng chặn mọi đường thoát. Không còn cách nào Đông Phương Manh rút kiếm mở đường thoát. Với võ công của anh thì bọn người này không là gì, chỉ có điều chúng đông quá.

Đông Phương Manh bị một tên đâm vào bắp tay khiến anh đau đớn quay lại chém hắn một nhát. Tên còn lại lợi dụng sơ hở đâm vào bụng khiến Đông Phương Manh gào lên đau đớn.

Vẫn còn ý thức anh cố chạy thoát thân, cắt đuôi được bọn chúng ở một con hẻm nhỏ. Trời đã xâm xẩm tối, Đông Phương Manh dựa vào tường bước về Phủ An Định, vết thương sâu khiến anh mất rất nhiều máu. Mọi thứ dần trở lên mờ mịt trong mắt Đông Phương Manh, anh dồn mọi sức lực bật qua tường vào phủ rồi ngã xuống đất.

Lâm Di ngồi hóng gió ở Hoa Viên, gió lạnh lạnh như chuẩn bị mưa. Đột nhiên cô nghe tiếng vật gì đó nặng rơi từ trên cao xuống. Cô đứng dậy đi về phía phát ra tiếng động lạ.

Hốt hoảng nhận ra đó là Đông Phương Manh người anh ta toàn máu. Cô lại gần chạm vào người anh ta, Đông Phương Manh mê man nửa tỉnh nửa mê nói :
-" Đưa.. ta ... về phòng.... Đừng đánh động.. người..... trong ...phủ !!"

Lâm Di nghe vậy bèn làm theo, cô rất sợ vì người anh ta đang chảy nhiều máu lắm.. nếu giờ mà không nhanh hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Lúc ấy, Lam ra hoa viên tìm cô, Lâm Di bèn gọi Lam lại.
Lam nhìn thấy hắn đang nằm dưới đất trên người toàn máu thì sợ lắm không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Di vừa nâng người Đông Phương Manh dậy vừa nói :

-" Đừng ngây ra đó nữa mau giúp ta đưa hắn về phòng !! nhanh lên !! "

Lam giật mình chạy đến, nâng hắn lên cùng cô dìu về phòng. Đặt Đông Phương Manh lên giường , cô sai Lam đi lấy chậu nước và khăn đến đây trước , rồi đi tìm xem có thuốc trị thương hay bịt vết thương về đây.. còn dặn không được cho ai biết về việc này..

Lam vâng dạ làm theo, Lâm Di ngồi xuống bên giường cởi áo của anh ta ra. Đông Phương Manh giờ mất hết ý thức không còn có chút sức lực nào.

Lam bưng chậu nước vào, cô bèn lấy khăn thấm vào rồi rửa vết thương cho anh ta. Mỗi lần cô chạm vào anh ta lại kêu lên khe khẽ vì đau. Chẳng mấy chốc chậu nước đã chuyển sang màu đỏ. Vết thương đã được rửa xong, Lam đưa cho cô một lọ đựng thứ bột màu trắng nói là ở phủ mỗi lần bị thương Vương Gia đều dùng cái này.

Vết thương ở bắp tay không sâu thì còn có thể dùng bột này rồi băng vào mà bịt vết thương ngăn chảy máy. Nhưng còn vết thương ở bụng thì cái này không hiệu quả. Chỉ còn có một cách là phải khâu vết thương lại.

Lâm Di không dám làm bừa, bởi cô vẫn chỉ còn là học sinh. Cô cũng chỉ biết vài bài cơ bản sơ cứu chứ việc khâu vết thương thì chưa từng biết. Nhưng nếu không làm, hắn sẽ chết mất, đúng lúc ấy Lương Bảng bước vào. Lương Bảng không bị thương bởi quân của Thái tử chỉ đánh để cầm chân không cho qua giúp Đông Phương Manh.

Thấy vậy cô kéo hắn lại bảo mau giúp Đông Phương Manh khâu vết thương. Lâm Di thực sự lo lắng, mồ hôi cô lăn dài trên trán, y phục thì dính máu khắp nơi.

Lương Bảng mở tủ lấy ra bộ kim nói cô đừng lo lắng rồi khâu vết thương cho Đông Phương Manh. Thao tác rất thuần thục, có lẽ đây không phải lần 1, lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro