Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Định Vương đang xử lí công việc trong thư phòng, trước mặt hắn vô vàn giấy tờ chồng chéo lên nhau. Một tên thuộc hạ thân tín bước vào phòng, hắn không ngẩng lên vẫn nhìn vào trang sách nói một câu cụt ngủn :
-" Thế nào ? "

-" Phía Thái Tử không có động tĩnh , Nam Hán vẫn căng thẳng !!"

-" Được ! Ta hiểu rồi ! Lui ra đi ". An Định Vương thở dài gấp sách lại tiến ra phía cửa sổ.

Cửa sổ thư phòng nằm gần hoa viên, tạo cảm giác thoải mái thanh tịnh. Y nhắm mắt lại, chắp tay sau hông, gió trời lùa vào thư phòng. Mái tóc hắn bay trong gió..

Bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của đám nha hoàn cạnh hồ sen. Hắn mở mắt nhìn về phía hồ, Lâm Di đang ngồi với với mấy bông sen còn dùng để chọc lũ cá dưới hồ. Con cá thấy động quẫy mình làm nước bắn vào mặt cô, Cứ thế cả cô và đám nha hoàn đều cười đùa ầm ĩ..

Từ trước đến nay, phủ An Định rất yên tĩnh vì Đông Phương Manh hắn không thích náo nhiệt. Chuyện ồn ào xưa nay chưa từng xảy ra.. Nhìn thấy Vương Phi bị cá làm cho ướt hết y phục, có chút buồn cười.

Bây giờ hắn mới nhìn kĩ được khuôn mặt Lâm Di. Gương mặt của cô khiến hắn thấy có chút gì đó rất quen thuộc.
Đột nhiên hắn quay người , bước nhanh về phía trong thư phòng, lục tìm chỗ tủ tranh.. Hắn mở hết những cuộn tranh đã buộc chỉ vàng ngay ngắn ra. Rồi bất chợt nhìn vào cuộn tranh cuối, nở nụ cười mãn nguyện. Cầm cuộn tranh trên tay hắn bước lại phía cửa sổ dơ bức tranh lên.

Trong tranh là hình một cô nương, gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài đến giữa lưng. Buông xoã và có gợn như những đợt sóng nhỏ. Đằng sau cô là một rừng trúc xanh.

Đông Phương Manh nhìn vào bức tranh lại nhìn ra phía Lâm Di , rồi chợt cười nói :
-" Đúng là nàng ấy rồi "

Vị cô nương trong tranh đúng là rất giống với Lâm Di. Không khác một nét nào.

Thật ra, trong một lần du ngoạn phía ngoại ô Sơn Tây, An Định Vương thấy cảnh đẹp quá bèn dừng chân bên hồ mà thưởng ngoạn vẽ tranh. Được một lúc thì, sương mù từ đâu kéo đến, An Định Vương nhìn quanh bỗng thấy phía rừng trúc có một vị cô nương đang nhìn mình chằm chằm. Vị cô nương đấy ăn mặc rất kì lạ, không giống với người ở đây, đôi mắt của cô ấy tựa như viên đá hổ phách hút lòng người. Cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn Đông Phương Manh một lúc rồi biến mất sau rừng trúc. Hắn vội vã cho người tìm nhưng lục tung cả rừng trúc không hề thấy bóng dáng vị cô nương đó.

Đông Phương Manh vẽ lại hình của cô ấy ra giấy rồi cuộn lại cất trong tủ. Hắn chỉ không ngờ rằng vị cô nương đó lại chính là Vương Phi mới thành hôn của mình..

Tìm đông tìm tây hoá ra lại gần ngay trước mắt..

Quả thực người trong tranh chính là Lâm Di. Nhưng là Lâm Di " hiện đại ". Có nhớ tối hôm đó ở thế kỉ 21, sau khi ngủ quên trong giấc mơ cô có nhìn thấy mình đang đứng ở rừng trúc. Cô cũng nhìn thấy một người con trai đang ngồi vẽ tranh bên hồ. Lâm Di " hiện đại " đã xuyên không một lần từ lúc ấy. Nhưng đã trở về luôn tức khắc chứ không lâu như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro