Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Tuyết Nhi đã đưa Vân Tịch về nhà của nàng.

"Cô nương à, cảm ơn ngươi đã đưa tiểu nữ về nhà. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Nếu không phiền cô có thể nghỉ tạm tại hàn xá 1 đêm" Hàn lão gia nói.

"Cảm ơn ngài, hàn lão gia. Nhưng ta cũng đã có chỗ để nghỉ ngơi rồi. Nếu ngài không phiền thì ngày mai ta có thể đến dẫn Vân Tịch đi dạo phố không?"

"Việc này ..."

"Ta sẽ chăm sóc con bé chu đáo."

"Vậy thì ta đồng ý, đa tạ cô nương. Còn phiền cô nương chiếu cố tiểu nữ."

Sau khi trao đổi xong, Tuyết Nhi quay về "khách điếm" của mình*

*: khách điếm ở đây là 1 trong những cơ sở do Tuyết Linh thành lập, và đương nhiên nàng ở phòng hảo hạng (hay còn có hẳn 1 gian, khu riêng biệt như 1 tiểu/đại viện)

"Ảnh, ngươi hãy đi thu thập tất cả những tư liệu, thông tin về Hàn lão gia đó cho ta. Ngày mai là phải có rồi."

"Thuộc hạ đã rõ"

Nói rồi, thân ảnh của Ảnh vụt đi mất, và nếu chú ý kỹ thì cũng chỉ thấy được 1 tàn ảnh, 1 bóng đen vừa xẹt qua thôi.

|Một đêm không mộng mị trôi qua|

Tuyết Linh đã dậy từ sáng sớm, tập thể dục, khởi động và ăn sáng, đồng thời chờ tin tức của Ảnh.

"Báo cáo chủ tử. Hàn lão gia hiện tại là đương gia của Hàn gia. Hàn gia là 1 đại gia tộc, có dòng dõi thư hương. Tiểu thư Vân Tịch là con của Hàn lão gia và chính thê. Tuy nhiên, không biết lý do vì sao, từ năm 5 tuổi trở về trước thì Vân Tịch là 1 cô bé rất thông minh, đáng yêu, rất được nhiều người yêu thích. Nhưng sau sinh nhật 5 tuổi, không hiểu vì sao mà cô bé bỗng trở thành ngốc tử. Từ đó tuy Hàn lão gia, Hàn phu nhân và Đại công tử Hàn gia luôn quan tâm chiếu cố cô bé, nhưng ở 1 nơi không ai biết, cô bé hay bị hạ nhân và các thứ tỷ muội ức hiếp. Tuy vậy thì họ không để lại dấu vết nào trên người cô bé nên không ai biết cả."

"Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

...

Trong khi Tuyết Nhi đang mải mê với Vân Tịch, thì ở chỗ Nhị vương gia, 1 câu chuyện khác vẫn đang được diễn ra.

"Báo cáo chủ tử. Nô tài đã tra xét hết toàn bộ nữ quyến tại phủ tể tướng, từ các tiểu thư đến các nô tỳ, tỳ nữ cấp thấp nhưng vẫn không tìm thấy được người phù hợp với yêu cầu của ngài."

"Đồ phế vật. Có tìm người thôi mà cũng không xong. Thôi, không phải tìm nữa đâu, mất công lại đánh rắn động cỏ, Tể Tướng mà biết thì ..."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Haizzz, biết đi đâu tìm nương tử bây giờ? Hoàng huynh muốn bức chết mình mất thôi. Nữ nhân ai chẳng như nhau, lúc nào cũng dán mắt lên người mình với hoàng huynh. Ai cũng chỉ mê vinh hoa, phú quý, chức danh hoàng đế và vương gia của họ thôi, chứ đâu có thật lòng như hoàng hậu đâu cơ chứ. Hắn cũng muốn tìm nương tử tài sắc vẹn toàn, hợp mắt của hắn như hoàng huynh với hoàng tẩu vậy, mà cuộc đời mới éo le làm sao. Người hắn ưng ý thì mãi không tìm được, người ngứa mắt hắn thì chất đầy cả một đống.

"Kể từ hôm ấy gặp nàng ở phủ Tể Tướng, dường như ta đã tương tư nàng mất rồi. Đôi mắt nàng trong veo, to, tròn, đen láy. Khuôn mặt trái xoan hiền hậu, cùng với mái tóc dài suôn mượt của nàng đã khiến ta phải ngả người trước nàng, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Làn da nàng trắng hồng, dáng người hoàn hảo. Toàn thân nàng, và chính nàng đã khiến ta tương tư mất rồi. Ôi, nàng ơi, giờ nàng đang ở nơi đâu? Liệu nàng có biết rằng ta đang chờ nàng, đang ngóng trông nàng mòn mỏi hay không?"

Liệu mọi người có biết được những dòng trên là gì, do ai viết không? Nhật ký của Lãnh Ngạo Thiên à, hay những miêu tả của hắn về người con gái mình tương tư? Gần chính xác thôi. Chính xác hơn, những lời, những câu từ đường mật ấy chính là ... thư tình của Nhị Vương gia cho người con gái hắn yêu. Mỗi ngày, hắn đều viết một bức thư tình, với hy vọng có thể dựa vào đó mà người con gái mình yêu có thể tìm đến mình, kết thành chim liền cành. Vậy mà hắn đã đợi rất lâu, rất lâu rồi, mà sao chẳng thấy nàng đâu vậy?

Vì vậy, hắn quyết định đi du hành bốn phương, ngao du đâu đây, đi từ nam ra bắc, từ bắc vào nam xem phong cảnh Thiên Long quốc ra sao, đồng thời đi thực hiện mấy nhiệm vụ mà hoàng huynh đã giao cho hắn nữa.

"Nàng là ai mà đã khiến con tim ta rung động thế này? Thôi, tùy duyên mà thôi! Duyên tới thì tình tới. Nếu chúng ta có duyên, có tình, ắt hẳn sẽ gặp được nhau trong vô vàn người trên thế gian này. Còn, nếu vô duyên, thì chắc cả đời này ... chúng ta đành phải bỏ lỡ nhau mất rồi."

***

Sau khi nghe "tiểu sử" Hàn gia và ăn sáng xong, Tuyết Linh đi đến Hàn phủ để đón Vân Tịch đi chơi.

"Vân Tịch à. Hôm nay muội muốn đi đâu chơi?"

"Muội  muốn ăn ăn ăn cơ!"

Cái này ... Tuyết Linh đến cạn lời mất. Tuy tiểu Tịch hơi ngốc, nhưng nàng cảm thấy em ấy rất đáng yêu: thiên chân, thật thà, ngốc manh, ... Hơn hẳn rất nhiều người. Và nàng cũng thích khí chất cũng như hơi ấm, cảm giác thoải mái khi tiếp xúc và vui đùa với cô bé nữa.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao nàng lại cảm thấy nhớ hắn. Tuy mới chạm mặt nhau 2, 3 lần thôi, nhưng không hiểu sao nàng lại có những biểu hiện lạ lùng, biểu hiện của ... thiếu nữ mới biết yêu!!!??? 

Thật nguy hiểm. Chẳng lẽ, đúng như lời phụ mẫu nói, nàng đã đến tuổi "thành gia lập thất", "dựng vợ gả chồng" rồi sao? Khôngggg đừng mà. Nàng vẫn chưa chơi đã, chưa ngắm hết mọi cảnh đẹp trên đời, thưởng thức hết mọi món ngon trên thế giới, sao có thể bước vào "phần mộ hôn nhân" được. Cùng lắm thì ... tìm trai bao thưởng thức, vui chơi qua ngày mà thôi!

End chương 7

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro