Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị công tử thân khoác bạch y, đầu cài cây trâm ngọc làm tôn lên vẻ đẹp làn da trắng nõn nà của hắn. Dung mạo hắn đẹp tựa thiên tiên. Thật là yêu nghiệt." Tuyết Linh vừa nghĩ vừa nghĩ vừa phán. Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên. Lúc này, ai mà nhìn thấy khuôn mặt nàng thì dù có là nam hay nữ đều sẽ nhào vào nàng hết luôn.

💋💋💋💋💋

Trong khi đó, tại phủ Nhị Vương Gia

"Mị, ngươi ở lại trông nom phủ cho ta. Ta phải đi tìm nương tử đây."

Không đợi Mị phản ứng lại, Thiên "ca ca" đã bước chân lên con đường truy thê của mình.

*****

Vương Ngạo Thiên, Nhị vương gia của đại lục, dung mạo tuyệt trần,văn võ song toàn, xếp thứ  nhất trong bảng xếp hạng mỹ nam được các vị tiểu thư, thiếu nữ bình chọn lúc bấy giờ.

Một người vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có cả sắc nữa nên cứ ra đường là nhiều ánh mắt đổ hết vào chàng. Ai chẳng muốn cướp một người toàn tài như vậy về làm phu quân, làm của riêng cho mình phải không nào?

Nhìn bề ngoài, ta thấy được Nhị Vương gia là một người đẹp trai, cao ráo, mặt lạnh, khó lại gần làm quen. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng, ẩn sâu dưới lớp da, dưới tấm mặt nạ đó là một tính cách ... không thể "chê" được.

*****

Nói là đi tìm thê tử vậy thôi, nhưng anh chàng Lãnh Ngạo Thiên chẳng  biết đi đâu để tìm nàng dâu của mình cả. Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra một điều rằng ... lần đầu tiên chàng gặp được người con gái mình yêu là ở Phủ Tể Tướng.

Lãnh Ngạo Thiên quay về phủ và sai Mị đi tìm thông tin về người con gái mà đã khiến chàng rung động, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Mị. Ngươi hãy tìm trong tất cả người con gái ở phủ Tể Tướng, độ tuổi tầm 13-18 tuổi, tóc dài, mắt to, ... Hạn trong một ngày ngươi phải đưa cho ta tất tần tật thông tin về những người phù hợp. Đừng để sót bất kỳ một ai, từ tì nữ cấp thấp cho đến tiểu thư của phủ!"

"Thuộc hạ đã rõ." 

Nói xong, Mị chuẩn bị phi thân đi làm nhiệm vụ thì bị chủ tử của mình gọi lại.

"Từ từ. Đây là bức phác họa của ta. Ngươi dựa vào  những gì ta đã nói, cộng thêm bức họa này, tìm bằng được người mà ta yêu cầu trong đúng thời hạn cho ta."

"Rõ."

Và thế là, Mị đã đi làm việc của mình, góp một ít sức mình cho công cuộc "truy thê" của Nhị Vương gia Lãnh Ngạo Thiên.

*****

Trong khi đó, Tuyết Linh vẫn đang mải chơi với biết bao đồ ăn, ngân lượng và những cảnh đẹp đi kèm với không gian thoáng đãng, không khí trong lành xung quanh mình.

"Ta nói cho ngươi biết, đừng có suốt ngày bám lấy ta nữa. Dù chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ nhưng ngươi cũng phải biết liêm sỉ, tuân thủ nghiêm ngặt nữ giới chứ. Suốt ngày đi theo ta như thế này mà ngươi không biết xấu hổ à. ..."

Nói xong, vị công tử phất tay mạnh một cái và quay lưng bỏ đi, để lại cô nương ngã nhào xuống mặt đất mà không thèm quay lưng lại hỏi lấy một câu.

Không chỉ có vậy, cách đây mấy ngày, Tuyết Linh đã nhìn thấy vị công tử kia tay trong tay với một "cô nương", bước từ trong Bách Hoa Lâu ra đường, vừa đi vừa "trò chuyện" một cách vui vẻ.

Hai yếu tố trên kết hợp lại đã khiến "hào khí" nghĩa hiệp trong Tuyết Linh như "bừng cháy" lên. Nàng vội vàng đến gần, đỡ cô nương kia dậy và hỏi han tình hình của cô nương đó.

"Vị  cô nương này, ngươi có làm sao không? Có đau không? Có bị thương ở đâu không? À, ngươi tên là gì vậy?"

Vị cô nương kia từ từ tỉnh lại trong vòng tay của Linh tỷ.

"Muội, muội tên là tiểu Tịch nhi. Tỷ ơi, tỷ có biết Vũ ca ca của muội đâu rồi không? Từ lúc muội còn bé xíu xiu ấy, phụ mẫu đã nói với muội rằng, sau này, khi đã tròn 15 tuổi, muội sẽ được gả làm nương tử của Vũ ca ca đó. Tỷ ơi, Vũ ca ca của muội đâu mất rồi. Tỷ tìm giúp muội được không. Đi mà tỷ tỷ ơi. Tỷ tìm giúp muội với."

Vị thiếu nữ trạc 13, 14 tuổi nhìn Tuyết Linh bằng đôi mắt long lanh, trong sáng, hơi rơm rớm nước mắt, trông đến là tội.

"Cái này ... tỷ ..." Tuyết Linh cảm thấy bối rối.

"Nhà muội ở đâu vậy, để ta đưa muội về trước đã!"

"Nhà muội, nhà muội đẹp lắm á. Ở nơi to ơi là to, rộng thiệt là rộng luôn. Hình như muội nghe mọi người hay gọi phụ thân muội là Hàn lão gia ấy tỷ. Tỷ ơi ..."

Haizzzz. Đến bây giờ, Tuyết Linh mới phát hiện ra, người mình vừa cứu là một ... muội muội ngốc.

"Muội có đói không? Tỷ dẫn muội đi ăn trước nhé? Muội muốn ăn gì nào? Gà rán, điểm tâm, hay nước hoa quả?"

Nghe thấy đồ ăn, khuôn mặt của tiểu  Tịch nhi như bừng sáng hẳn lên.

"Muội ... muội muốn ăn nhiều thứ lắm lắm luôn. Muội muốn ăn kẹo hồ lô, mứt hoa quả, bánh bao, ... Ở nhà phụ mẫu muội chẳng bao giờ cho muội ăn cả. Có cho thì cũng chỉ giới hạn thôi à, ăn chẳng đã. Tỷ ơi tỷ cho muội ăn nha." Tịch nhi trưng khuôn mặt moe hết sức ra kèm với đôi mắt long lanh óng ánh nước của mình.

Và đương nhiên, Tuyết Nhi làm sao chống lại được ánh mắt đấy?

Cả một buổi trưa và chiều, hai tỷ muội vừa gặp đã thân là Tuyết Linh và Vân Tịch dắt nhau đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của Giang Châu - nơi nổi tiếng với miếu Bạch Nguyệt ngay cạnh chùa Yên Tử.

"Tịch nhi ơi, năm nay muội bao nhiêu tuổi vậy?"

"Muội mới 13 tuổi thôi."

"Sao muội lại ra ngoài mà chẳng có ai đi theo bảo vệ muội vậy. Muội là nữ nhi, một thân một mình mà không sợ sao?"

Sở dĩ Tuyết Linh hỏi như vậy là vì nàng nhận ra được chất liệu y phục của tiểu nha đầu này không hề dễ kiếm, đại trà như các loại vải thông thường khác.

"Muội ...  muội ... muội trèo tường trốn ra đấy."

"Thật á. Làm sao muội trèo ra được?"

"Thực ra, muội chui lỗ chó trốn đi chơi đó :3."

Ôi trời ạ. Tiểu cô nương này. Muội có biết bên ngoài đang có bao nhiêu nguy hiểm rình rập xung quanh không thế.  Muội một mình ra ngoài như thế không sợ sao. Thật là. Đã ngốc rồi lại còn nghịch ngợm nữa. Cứ khiến người khác phải lo cho mình thế không biết.

Và cũng từ lúc đó, Tuyết Nhi đã coi trọng cô muội muội ngốc mình mới gặp cách đây không lâu này.

End chương 6

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro