Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm. Mang gì đi bây giờ ta. Ngân lượng thì mình không thiếu, y phục lại càng không, ... Hay là thôi vậy. Ta quyết định không mang gì hết. Trước khi đi, ta để lại một bức thư cho phụ mẫu và ca ca. Nội dung như sau: 

"Gửi phụ mẫu và ca ca yêu dấu. Con/muội là Tuyết Linh _ nữ nhi/muội muội yêu dấu của mọi người đây. Giờ đây, mọi người đọc được bức thư này là lúc con đã phiêu du tứ phương. Con để lại bức thư này để mọi người yên tâm và không phải lo lắng gì cho con cả. Mọi người hãy yên tâm. Con có rất nhiều thứ: tài, sắc, tiền, thế lực... Vậy nên mọi người không phải lo cho con đâu. Biết đâu lúc trở về con lại mang về cho mọi người đứa cháu để bồng hay tiểu tế tế của mọi người thì sao? Thôi, con đi đây. Mọi người đừng quên con nhé. Con sẽ về sớm thôi.

Tái bút: Tuyết Linh"

Sau đó ta đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

😶😶😶😶😶😶

Đầu tiên, ta sẽ đi thị sát đại lí của ta trên toàn đại lục. Với tấm kim bài đầy quyền năng trong tay, ta không phải lo lắng về việc thiếu chỗ ăn chỗ nhở. Thêm vào đó, ta còn đi tới những nơi có phong cảnh đẹp nhất nhì ở đây. Trong chuyến đi này, ta đã gặp được rất nhiều người. Có người quý ta, có người ghét ta. Nhưng ... cũng có những con người đã làm thay đổi cuộc đời ta.

👞👞👞👞👞👞

Thư phòng, Phủ Nhị Vương Gia, Thiên Long Quốc
- Thưa chủ tử, Long Phụng Sơn Trang tháng này thu được tổng cộng một ngàn lượng vàng trên khắp cả nước. Ám Dạ các thì các sát thủ vẫn được Mị quản lí đâu ra đấy.
...
- Thôi, ngươi lui xuống trước đi.
...

Hoàng cung, Thiên Long quốc ...
Thư phòng của Vương Cảnh Nam...
"Lý công công, truyền Nhị vương gia vào cung cho ta"
"Nô tài tuân chỉ"
...

"Hoàng huynh, huynh gọi đệ vào cung có chuyện gì vậy?"
"Ừm. Ta hỏi đệ nhé. Năm nay đệ bao nhiêu tuổi?"
"Đệ 18 a"
"Ừm. Sao đệ 18 rồi mà ta vẫn thấy đệ cứ lông ba lông bông ngoài đường thế nhỉ. Cho nên ... ta nghĩ rằng ... phải kén nàng dâu cho đệ để quản lí đệ a"
"Ơ đừng mà, đệ không muốn lấy vợ đâu. Phụ nữ rắc rối lắm..."
"Không nhưng nhị gì hết. Phụ hoàng mẫu hậu đi chơi rồi. Trước khi đi người đã dặn ta rằng, phải lấy cho đệ một cô nương đảm đang nết na. Trước khi họ về là phải có đấy. Ta gia hạn cho đệ một năm. Trong một năm đệ phải mang về cho ta một cô nương mà đệ muốn lấy. Đừng có đối phó với ta. Thôi, đệ đi đi. Hãy đi thật xa thật xa và mang cho ta một cô em dâu về đây nha."
...

😑😑😑😑😑😑

"Thực ra ta cũng có người thương rồi chứ bộ. Chỉ tại ta không biết nàng ấy là ai mà thôi."
"Nàng ấy thật xinh với mái tóc đen dài óng ả, mượt mà, xoã ngang lưng..."
"Nàng ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đã lấy chồng chưa? Nàng ấy ở đâu vậy?"

Nhị Vương gia của chúng ta đã quên mất một điều rằng, lần đầu tiên khi họ gặp nhau là gặp nhau tại khuê phòng của nàng tại phủ Tể Tướng.

👻👻👻👻👻👻👻

"A! Đã quá. Vừa ăn vừa chơi thật là thích quá đi!"
Bạn nào đó của chúng ta đã thốt lên câu nói đó khi đã ăn và chơi trong một thời gian dài.
"Một vị công tử mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen nhánh, tựa như một vị tiên, hay hắn mang một vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh, yêu nghiệt, nghiêng nước nghiêng thành..."

Không hiểu sao, đang yên đang lành, nàng bất chợt nhớ đến vị công tử nọ. Hai rặng mây hồng hiện dần lên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của nàng.

End chương 5

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro