Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác chí mẫn nghe kim hạo thạc nói vậy mặt ngơ ngác nhìn hạo thạc, kim hạo thạc vẫn bình thản ngồi thưởng thức trà phác chí mẫn cũng không thể phủ nhận những lời nói của lão thái thái càng không thể phủ nhận được những gì kim hạo thạc vừa nói từ trước đến giờ chưa có bất cứ một nữ nhân nào có thể khiến cho phác chí mẫn phải để tâm từ những nữ nhân bình thường đến con gái, cháu gái của tể tướng hay quốc sư quyền quý có quyền lực trong triều hay thậm chí đến ngay cả công chúa quận chúa trong gia tộc cũng  chưa chắc đã làm cho phác chí mẫn đây phải để ý vậy mà cô lại là người đầu tiên khiến cho phác chí mẫn phải để tâm từng cử chỉ hành động mà cô làm đều khiến cho phác chí mẫn phải để ý cô là người nữ nhân đầu tiên có thể làm được vậy phác chí mẫn đã năm lần bảy lượt từ chối những hôn sự mà vương thượng đưa ra nhưng cô lại là nữ nhân đầu tiên khiến phác chí mẫn phải để ý kim hạo thạc thấy phác chí mẫn trầm ngâm đang suy nghĩ đó liền lên tiếng:
" Đệ đã chuẩn bị cho chuyến đi ngay mai chưa?"
Câu hỏi của kim hạo thạc kéo phác chí mẫn về hiện thực phác chí mẫn ngồi mân mê ly trà vừa trả lời:
" Đệ vẫn chưa đệ tính đi qua thông báo cho huynh rồi về chuẩn bị ngay đây"
" Ừm đường đi gian lao làm đệ về nghỉ ngơi đi mai chúng ta lên đường sớm"
" Dạ tam ca vậy đệ về thư phòng đây"
Phác chí mẫn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi thư phòng kim hạo thạc thở dài mệt mỏi ngày mai lại là chuyến hành trình dài đây phải chuẩn bị để đi ngủ sớm mới được nghĩ rồi kim hạo thạc đứng dậy chuẩn bị hết tất cả những gì cần thiết cho ngày mai.
Cô nằm dài trên giường yêu dấu sau khi đã được tắm táp sạch sẽ cảm thấy người khoang khoái hẳn ra cô nằm trong nhà nhìn ra cửa sổ trên bầu trời tối nay rất nhiều sao lại có cả ánh trăng soi rọi vào trong căn phòng của cô, cô cảm thấy những ánh sao trên trời kia được tự do tự tại có bạn bè không phải đơn thân giữa bầu trời kia không giống như cô, cô luôn chỉ có một thân một mình cô nhớ ba mẹ của mình nhiều lúc cô luôn nghĩ sao lúc trước họ không đưa cô đi theo luôn đi để cô không phải sống trong những tháng ngày đau đớn khổ cực như vậy từ nhỏ khi sinh ra cô đã không được như những đứa trẻ khác cô có năng lực có thể thấy những thứ người khác không thể thấy người dân trong làng gọi cô là quái vật không cho con họ đến gần cô, cô luôn cô độc luôn cảm thấy tủi hờn cô chỉ ước gì mình giống như những đứa trẻ khác bình thường và có một gia đình ấm cúng  vậy là quá đủ với cô rồi nhưng số phận nghiệt ngã trớ trêu không như cô mong ước một tai nạn đã khiến cô mất đi một gia đình như cô hàng mơ ước ba mẹ cô đều mất cả để lại cô một mình trên dương thế năm đó cô mới chỉ có ba tuổi mà thôi một đứa trẻ thì có thể hiểu được gì khi những chuyện đau buồn cùng một lúc xảy đến chứ ngày tang lễ lại còn bị họ nhà nội hắt hủi cô không còn gì để có thể miêu tả về cuộc đời cô nữa rồi ngày ngày cô vẫn luôn nghe những lời rèm pha chỉ trích cô đã từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng ngoại đã động viên cô giúp cô vượt qua những mặc cảm của bản thân cô lúc này không kìm được nước mắt khi nghĩ đến giấc mơ đó những giọt lệ lăn dài trên hai gò má cô giờ đây chỉ còn lại một mình như trước đây cô đã từng phải trải qua cái cảm giác cô độc đến mức có thể bóp nghẹn lấy tâm can cô đêm nay lại một mình cô nằm khóc lặng lẽ trong căn phòng trống rỗng ấy.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cũng là lúc đứng bóng rồi cô từ từ ngồi dậy nhưng toàn thân cô cảm thấy mệt mỏi dã rời cơ thể cô nóng phừng phừng cô không thể ngồi dậy nổi chiêu mai mang nước vào tính tí nữa khi nào cô dậy sẽ rửa mặt đi vào đến phòng   cô nhìn thấy liền yếu ớt gọi:
" Chiêu mai giúp tôi với"
Nghe thấy tiếng nói bên tai chiêu mai vội vàng đặt thau nước xuống nhìn về phía giường thấy cô đang nằm nghiêng người chạy đến bên cạnh đỡ cô dậy:
" Tiểu thư người sao vậy sao lại nóng thế này"
Chiêu mai sờ trán cô hỏi nhưng do cô mệt lên không nói được chiêu mai đặt cô xuống giọng nói lo lắng:
" Tiểu thư người nằm yên đây nhà nô tì đi tìm đại phu cho người"
Nói xong rồi chiêu mai hớt hải chạy đi tìm đại phu lão thái thái đang trên đường đến thư viện xem hạ nhân làm việc ra sao thì chiêu mai đang hớt hải chạy từ thư phòng của cô ra đi về tiêu viện thấy chiêu mai hớt hải như vậy biết có chuyện chẳng lành với cô liền tức tốc chạy đến thư phòng của cô xem cô bị gì khi đến nơi lão thái thái thấy cô nằn trên giường hai gò má đỏ hửng hơi thở có chút rối loạn liền sờ lên trán cô:
" Trời ơi sao sốt cao thế này"
Lão thái thái liền sai người chuẩn bị một thau nước ấm để chườm mát cho cô, cô nằm trên giường đôi đồng tử mơ màng khẽ động đậy hơi thở lúc đều lúc loạn   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro