Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng ngơ ngác khi nghe thấy lão thái thái nói vậy chẳng lẽ đây cũng là một trong tứ hầu vương gia mà lão thái thái vừa nhắc sao? cô lấy lại bình tĩnh rồi lúng túng cúi chào vị vương gia đó thấy dáng vẻ lúng túng  hành lễ của cô như vậy vị vương gia đó không nhịn được mà bất giác nở một nụ cười những nô tì ở đó thấy vị vương gia đó cười liền đổ ngục vị vương gia đó tiến tới chỗ cô nói:
" Cô nương không cần phải hành lễ thế đâu vết thương của cô nương thế nào rồi"
" Dạ đa tạ vương gia đã quan tâm dân nữ đỡ hơn rồi ạ"
" Lão thái thái đây là vị vương gia nào thế?"
Cô khẽ huýnh nhẹ vào tay lão thái thái nói nhỏ lão thái thái liền trả lời lại:
" Đây là kim hạo thạc vương gia cũng là một trong tứ đại hầu vương mà lão nô vừa nhắc tới "
Thấy hai người họ to nhỏ kim hạo thạc liền lên tiếng:
" Có chuyện gì mà không thể để bổn vương nghe vậy bộ chuyện quan trọng lắm sao?"
" Dạ không có, không có gì hết ạ"
Cô xua tay như phủ nhận nói kim hạo thạc thấy vậy liền cảm thấy cô thật thú vị và đáng yêu nữa cô lấy lý do là mệt lên xin phép về nghỉ ngơi trước lão thái thái là người đưa cô về phòng về đến chỗ ở cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều cái tên vương gia hồi nãy suýt chút nữa làm cô rớt tim ra ngoài rồi mà công nhận một điều là tứ hầu vương gia đẹp trai thật cô mới gặp có hai người thôi không biết là hai người còn lại trông như thế nào ta, cô khá là tò mò về hai người còn lại cô ngồi xuống trâm trà uống vừa cầm ly trà vừa tưởng thức trà, phải công nhận một điều trà ở đây ngon thiệt cô cũng uống khá nhiều loại trà nhưng đây là loại trà đầu tiên khiến cho cô cảm thấy lạ lạ thơm ngon uống vào đúng vị của trà, đúng là trà hảo hạn cô ngồi nhâm nhi ly trà mặt vừa cảm thấy mãn nhãn và khá là hài lòng cô nhìn ra ngoài cửa bây giờ chắc đang là mùa thu tiết trời dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái trong lòng chiêu mai tiến lại gần chỗ cô nhẹ nhàng nói:
" Cô nương nước tắm đã được chuẩn bị xong người có thể tắm được rồi ạ"
" À tôi biết rồi tôi đi tắm ngay đây"
Cô uống nốt chỗ trà còn lại rồi theo chiêu mai đi đến phòng tắm cô sắp được nhìn thấy kiểu tắn trong mấy bộ phim cổ trang mà cô xem rồi chiêu mai giúp cô cởi y phục chiêu mai định sẽ vào trong nhưng đã bị cô ngăn lại:
" Không cần đâu tôi có thể tự tắm được cô cứ đi làm việc của mình đi"
" Cô nương có tự tắm được không ạ"
" Yên tâm đi tôi có thể tự lo được mà"
" Dạ thôi được rồi vậy nô tì ra ngoài có gì cô nương gọi nô tì vào ngay ạ"
" Tôi biết rồi"
Chiêu mai nhìn cô, cô tỏ vẻ không sao chiêu mai liền rời khỏi đó sau khi chiêu mai đi cô bắt đầu thăm quan chỗ tắm ở thời cổ đại trong phòng có một chiếc buồng tắm to và dài trước buồng tắm là những khung rèm để che đằng trước cô bất đầu cần theo chiếc khăn ngồi vào buồng tắm đặt chiếc khăn lên chán và ngồi ngâm mình trong nàn nước ấm cảm giác thật sảng khoái đến tận giờ cô vẫn không thể ngờ được rằng có ngày cô lại xuyên không về thời cổ đại và những chuyện xảy ra với cô tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không thể ngờ trước được, còn về phía này kim hạo thạc sau khi từ chỗ biệt vu gặp được cô trở về trong lòng luôn hiện lên hình ảnh lúc cô chơi đá cầu và lúc cô sắp ngã Kim hạo thạc đã rất lo lắng và dùng kinh công chạy lại thật nhanh để đỡ cô khoảng khắc đôi đồng tử chạm nhau khiến cho kim hạo thạc vấn vương không rứt rồi lại nhớ đến dáng vẻ lúng túng hành lễ của cô lúc đó trông cô thật đáng yêu, trong lòng và trong tâm trí luôn hiện lên hình bóng của cô kim hạo thạc trâm một ly trà và trầm mình nhớ về khoảng khắc ấy:
" Tam ca huynh đi đâu về mà để bọn đệ đợi huynh đến mỏi hết cả cổ vậy?"
Một giọng nói vang lên kéo kim hạo thạc thoát khỏi những suy nghĩ về cô trả lời:
" Ta đi dạo cho đỡ buồn chán thôi mọi  người tìm ta có chuyện gì thế?"
Phác chí mẫn ngồi xuống cũng tự trâm lấy cho mình một ly trà vừa thưởng thức vừa nói:
" Thì chuyện chính sự chứ còn chuyện gì nữa, biên cương đang loạn lạc, hạn hán dân tình lại đang chết vì đói khổ lầm than tất cả những quan nhân, quốc sư ,vương gia trong triều đình đi khảo sát qua đấy dâng tấu trương lên cho vương thượng ầm ầm kia kìa vương thượng đang đầu vì chuyện ấy vẫn chưa có cách giải quyết trước mắt là sẽ cho lương thực đến đấy cứu trợ cho dân tình bớt khổ đã vừa rồi thánh chỉ ban xuống nói rằng vương thượng muốn chúng ta vận chuyển lương thực ra biên cương bọn đệ vương mới nhận thánh chỉ xong"
" Biên cương đã loạn lạc giờ lại còn thêm thương thực không đầy đủ nữa nạn đói đang hoành nghành khắp biên cương nghĩ đến mà thương cho dân tình thánh chỉ nói bao giờ xuất hành"
" Cứu trợ càng sớm càng tốt ngày mai khởi hành luôn sớm được ngày nào dân bớt khổ ngày đấy"
" Ngày mai khởi hành rồi à gấp rút thật ta vẫn chưa bị hành lý nữa ta lại nhớ cái ngày hôm trước giá mà ngày nếu như trên đường hôm ấy chúng ta không gấp rút hồi phủ vì cứu một cô nương ngang đường  thì giờ chắc đang du sơn ngọa thủy tứ hải cũng lên"
" À đúng rồi tam ca! huynh gặp cô nương đó chưa?"
Phác chí mẫn nghe đến đây liền ngừng uống mà quay ra hỏi kim hạo thạc, kim hạo thạc vừa thưởng thức trà vừa trả lời:
" Ta gặp cô nương đó rồi mới đây thôi trong lúc ta đi dạo cho thư giãn đầu óc tí ta gặp cô nương đó ở biệt vu"
" Huyng gặp cô ấy rồi sao? huynh cảm thấy cô nương này thế nào đệ cũng gặp cô ấy rồi cách nói chuyện và hành xử của cô không giống như người ở đây giống như lão thái thái nói vậy"
" Ngược lại ta lại cảm thấy vị cô nương này vừa thú vị, bí ẩn nhưng lại rất là đáng yêu ấy chứ"
Kim hạo thạc vừa thưởng thức trà vừa trả lời khiến cho phác chí nẫn vừa nghe xong  ngồi thờ ra ngơ ngác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro