Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô hướng về cửa phác chí mẫn thấy làm lạ liền nhìn theo cô khi phác chí mẫn nhìn theo hướng cô nhìn thì phác chí mẫn thấy cô đang nhìn ra ngoài một cách rất chăm chú đôi đồng tử như tìm thấy được điều gì đó mới mẻ liền ra hiệu cho lão thái thái, lão thái thái ngầm hiểu ra vấn đề liền mở lời:
" Tiểu cô nương! cô có muốn cùng lão nô đi dạo không?"
" Dạ có được không hả ông con sợ ông bận lên không dám làm phiền ạ"
Cô quay lại nhìn lão thái thái đôi đồng tử sáng lên như sao trời hỏi lại lão thái thái, lão thái thái hiền từ đáp:
" Được chứ lão nô lúc nào cũng dảnh nếu cảm thấy không vui cứ cho người tìm lão nô tới nói chuyện với cô nương"
" Dạ lão thái thái"
Nhìn lão thái thái ân cần như vậy cô lại nhớ đến ngoại của cô, trước đây khi còn ở thời hiện đại ngoại là người yêu thương cô nhất chỉ có ngoại và những người khác không hề hắt hủi cô không bảo giờ nói cô là sao chổi là khắc tinh hại chết cả ba lẫn mẹ của cô không bao giờ nói cô là con của quỷ luôn yêu thương bao bọc cô khi cô đi ngoại là người đau buồn nhất và cô nhìn thấy ngoại trong giấc mơ như vậy trái tim của cô cũng cảm thấy đau cuộc đời thật trớ trêu số phận xô đẩy, đẩy cô đến bến bờ mà cô chưa biết được điểm dừng của mình là ở đâu mục đích của mình sinh tồn của mình là gì? tất cả như một mớ hỗn độn trong tâm trí của cô ở nơi xa lạ này cô không quen biết ai cả cô cũng không biết có người bạn thân nào cả cô khẽ thở dài số phận thật biết trêu đùa con người ta chưa từng cho ta biết trước được kết quả gì luôn đưa con người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thậm trí đến mức diệt vong luôn tạo hóa cũng chẳng thể cho ta biết trước được kết cục sẽ đi về đâu trong khi làm cho trái tim con người ta hết lần này đến lần khác bị tổn thương làm cho ta thần hồn điên đảo chỉ biết oán trách số phận tạo hóa trở trêu mà không làm gì được nó, phác chí mẫn có việc lên đã rời đi gấp lão thái dẫn cô đi tham quan bát phủ cô không ngờ là bát phủ lại to và rộng lớn như vậy ở bát phủ còn có hồ sen này còn có ngự hoa viên như trong phim nữa lần đầu tiên cô thấy toàn bộ những cảnh trước đây cô chỉ được thấy qua phim ảnh thôi đôi đồng tử cô tròn xòe lên khi nhìn thấy toàn bộ cảnh vật hùng vĩ đang bày ra trước mặt cô hào hứng đi theo sau lưng lão thái thái tham quan hết những nơi trong phủ lão thái thái cho cô biết hết những cảnh vật trong phủ và phân tích cho cô nghe những nơi cô đi qua cô liền hỏi lão thái thái:
" Lão thái thái ở đây liệu có trò gì hay để chơi cho đỡ chán không ạ"
" Ừm có nhiều trò để chơi lắm như là đá cầu này, truyền bóng, nhảy dây, chơi chắn lẻ, ô ăn quan v.v... nhiều lắm đấy tiểu cô nương muốn chơi  trò nào?"
Cô hí hửng vì có nhiều trò để chơi đang tính nói với lão thái thái cho cô trải nghiệm hết trò chơi mới lạ đi thì ở đâu một trái cầu đá bay tới theo phản xạ cô lấy chân tưng nó lên rồi đá qua đá lại cô lúc này như được trở lại hồi học cấp hai vậy không có ai chơi với cô ngày ngày cô chỉ biết lủi thủi một mình trong lớp rồi về nhà cũng chỉ có một mình ngoại thấy vậy liền mua cho cô một trái cầu lông để đá cô mới thấy đỡ buồn và không cảm thấy lạnh lẽo trong cõi lòng nữa rồi bác trai cô về nước mang theo anh họ của cô từ đó về nhà là có anh họ chơi với cô , cô không còn cảm thấy cô độc và tự ti nữa lâu lắm rồi cô mới lại chơi lại trò này thấy cô đá cầu giỏi những giai nhân trong nhà đi qua thấy vậy chạy lại xem cô vẫn chơi vui vẻ:
" Oa cô nương giỏi quá"
Những giai nhân trong phủ đồng loạt khen cô nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cô từ trước đến giờ đều bị bắt nạt, hắt hủi không có ai muốn lại gần cô giờ đây những người lạ này lại cho cô cái cảm giác ấm áp trong lòng họ tùy là cũng là người nhưng không giống như những người ở thời hiện đại luôn xa lánh kỳ thị cô họ là những người lạ không biết về quá khứ không dèm pha không tránh né cô khiến cô có chút an ủi sau này khi ở đây ở thế giới này biết hết những sự thật về cô liệu họ có còn ngưỡng mộ cô không? đây chỉ là họ không biết về chuyện của cô lên mới thế thôi trong lòng cô bỗng dậy lên chút lo sợ cô mất thăng bằng không đỡ được quả cầu nữa cơ thể cô như sắp ngã xuống vậy thôi xong rồi chắc chắn lần này sẽ đau lắm cô nhắm mắt lại  đây lão thái thái chạy tới muốn đỡ cô ngay khi giây phút cô sắp ngã có một bàn tay đã đỡ lấy cô, cô ngã vào vòng tay ấy đôi đồng tử chạm nhau là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú thoát tục đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt trần đi cùng là một mái tóc màu nâu cà phê mùi xạ hương nhẹ nhẹ thanh thanh thoát qua mũi cô nhìn đến ngây ngốc   một lúc thì lấy lại được ý thức bỏ tay ra khỏi người thanh niên nọ bối rối nói:
" Cảm ơn vì đã đỡ tôi"
Cô nói với giọng điệu ngại ngùng lão thái thái chạy kính cẩn cúi đầu:
" Vương gia kim an"
Cô ngơ người ra khi nghe câu vương gia kim an 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro