Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh hạo thạc và phác chí mẫn đến nơi thì thấy cô và kim thái hanh đang nói chuyện cô vừa càu nhàu mấy câu với kim thái hanh nhưng cũng không thấy kim thái hanh phản phác gì cô liền quay người tính đi, đây là lần đầu tiên có người nói với kim thái hanh mà thái hanh không nói gì chỉ đứng nặng im họ cũng thấy làm lạ nhưng khi họ để ý từ ánh nhìn của kim thái hanh họ cũng tò mò không biết là anh đang nhìn gì rồi họ cũng tía theo hướng đấy họ bỗng nhìn thấy cánh tay áo của cô đã nhuộm đỏ máu tươi chảy ra từ góc áo nhỏ xuống nền đất họ liền hốt hoảng chạy tới chỗ cô:
" Triệu cô nương tay của cô...."
Không chờ họ nói hết câu cô đã ngất cả người cô đổ về sau phác chí mẫn vội vàng đỡ lấy cô vừa lo lắng vừa lay người cô:
" Triệu cô nương cô mau tỉnh lại đi triệu cô nương"
" Người đâu mau truyền thái y, mau gọi thái y nhanh lên"
Tiếng gọi người hốt hoảng của trịnh hạo thạc cộng sự lo lắng của phác chí mẫn điền chính quốc nghe thấy thế liền chạy ra và nói:
" Mau đưa cô ấy về phòng đệ cho người đi truyền thái y gấp rồi trước tiên phải đưa cô ấy về phòng trước cái đã"
Hai người bọn họ nghe vậy liền ẵm cô chạy về phòng điền chính quốc cũng chạy theo sau xem sao trước khi đi phác chí mẫn đã phó thác cho chiêu mai là lấy nước ấm đem về phòng chiêu mai lập tức đi chuẩn bị liền một lúc sau căn phòng của cô đã tập trung hết những thái y của các bác viện khác nhau tứ vương gia đang ngồi ngoài đợi kết quả chính quốc thì lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của cô đến mức đứng ngồi không yên sau một hồi chuẩn bệnh các thái y liền đi ra thấy vậy họ điều chạy về phía họ hỏi thăm:
" Tình hình sức khỏe của cô nương ấy thế nào rồi?"
" Dạ hồi bẩm vương gia thần đã sơ cứu vết thương cho cô ấy rồi hiện giờ không có gì nguy hiểm cả chỉ cần nghỉ ngơi đều đủ vài ngày nữa là khỏe hẳn thôi ạ thần sẽ kê cho cô nương ấy vài tháng thuốc bổ cùng với hồng sâm tư cùng với mấy thang thuốc điều trị cô ấy sẽ hồi phục nhanh thôi"
" Hồ thái y ông vất vả rồi"
" Vương gia ngài đừng nói vậy trách nhiệm của thần là cứu người mà thần xin cáo lui"
Hồ thái y cùng những người khác rời đi thị vệ tiễn họ ra phủ trước điền chính quốc bước đến bên giường bệnh của cô thật kì lạ đây là lần đầu tiên điền chính quốc biết quan tâm đến một nữ nhân thường như vậy trước đây dù cho là tiểu thư quyền quý thậm chí ngay cả những nữ nhân thường điền chính quốc đều gặp qua nhưng không có nữ nhân nào khiến cho anh động tâm để ý đến vậy,anh thay đổi rồi sao? hình như không phải vậy anh luôn để tâm đến cô chắc có lẽ vì cô là người đầu tiên trong đời cho anh cảm giác vui vẻ đến vậy chính quốc ngồi xuống kế bên cô nhìn cô đang nằm ngủ khuôn mặt góc cạnh của cô cùng nàn trắng nõm chiếc mũi nhỏ cùng chiếc miệng xinh xắn hàng lông mày đen cùng máy tóc đen dài khiến cho cô lúc này càng thêm phần xinh đẹp chính quốc ngắm nhìn cô dường như đã mất đi phần ý thức trong đôi đồng tử của chính quốc giở toàn bóng hình cô thôi vương thượng và hoàng thái phi đang tiến đến thư phòng của cô vừa rồi được một trận kinh thiên động địa khiến cho họ khiếp vía giờ họ đã bình tâm trở lại lên muốn đi xem cô có làm sao không họ bước vào trong kim thái hanh cũng đến nhưng lại không bước tiếp nữa mà dừng chân trước cửa phòng cô kim thái hanh thầm nghĩ rằng bản thân anh có thể lấy cớ gì đến thăm cô chứ? bèn lùi vài bước ra đằng sau mẫn doãn kỳ đứng ngay sau lưng thái hanh liền đỡ lấy thái hanh, thái hanh quay lại doãn kỳ liền nói:
" Chẳng phải đệ muốn đến xem cô nương ấy có làm sao không còn gì chẳng lẽ đệ không có đủ dũng cảm giống như thất đệ để đối diện phác chí mẫn sao?"
" Đệ không phải là không dám đối diện trước chí mẫn mà điều đệ do dự bây giờ là đệ lấy danh nghĩa gì để đến thăm cô ấy đây?"
" Ta nghĩ đệ là người hiểu rõ bản thân mình nhất và đủ thông minh để có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình vì thế đệ hãy tìm câu trả lời cho chính mình đi ta chỉ có thể động viên đệ thôi"
Doãn kỳ vỗ nhẹ lên vai thái hanh rồi thong dong bước vào trong phòng cô kim thái hanh vẫn bất giác đứng ngoài cửa nhìn vào trong lúc này vương thượng tiến tới chỗ của chí mẫn và hạo thạc hỏi:
" Cô nương ấy sao rồi?"
" Dạ hồi vương thượng hồ thái y nói cô nương ấy chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là không có gì phải lo ngại nữa ạ"
" Vậy là tốt rồi"
Vương thượng gật đầu với chí mẫn rồi nhìn về phía điền chính quốc, điền chính quốc lúc này đứng dậy từ giường cô đi ra:
" Vương thượng đệ có chuyện muốn thưa với ngài"
" Là chuyện gì thế?"
" Đệ muốn đưa triệu cô nương về thập tứ phủ ạ"
Phác chí mẫn khi nghe xong câu này liền nhíu mày:
" Đệ nói vậy là có ý gì?"
" Ngũ ca đệ muốn đưa triệu cô nương về phủ của đệ vương thượng người đồng ý chứ ạ?"
" Tại sao đệ lại muốn đưa cô nương ấy về phủ của mình chứ?"
....
            T/G: ( xin lỗi mọi người vì dạo này mình hơi bận cho lên đã làm gián đoạn truyện khá là lâu nhưng mình hứa có thời gian dảnh sẽ ra truyện thường xuyên hơn hy vọng mọi người sẽ ủng hộ y/n ạ thân 🥰💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro