Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm đôi mắt lại do kiệt sức cô nằm trong tiết trời đông lạnh giá nằm một hồi bỗng cô cảm giác như có ai đang lay người cô, cô trong mơ màng khẽ lay động đôi mắt cô vẫn còn có ít ý thức cô vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy bên tai rồi cô nghe thấy tiếng gọi bên tai lúc to lúc  nhỏ:
" Cô nương, cô nương mau tỉnh lại đi cô có nghe thấy ta nói gì không cô mau tỉnh lại đi cô nương cô nương"
Cô nghe thấy nhưng toàn thân không cử động được rồi từ từ mất hết ý thức
(....)
Khi cô có lại ý thức cô nghe thấy tiếng bước chân chạy qua chạy lại âm thanh lúc to lúc nhỏ từng tiếng bước chân dồn dập lúc xa lúc gần cô khẽ lay động mắt:
" Hình như có ý thức rồi mau mời đại phu vào xem nhanh lên"
" Dạ"
Đại phu? sao lại là đại phu không phải là lên mời bác sĩ sao? chẳng lẽ cô vẫn còn đang trong cõi mộng, cô từ từ mở mắt cô muốn biết rốt cuộc là mình đang ở đâu đến khi mở mắt ra trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có râu mặc quần áo y như thời cổ trang bộ ở đây đang coplay à:
" Tiểu cô nương cô tỉnh rồi làm lão nô lo gần chết cô thấy trong người thế nào rồi"
" Đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây"
" Đây là phủ bát đệ ta đi qua thác nước bên kia lấy nước thì bắt gặp được cô nương đang hôn mê bất tỉnh người cô nương toàn máu là máu không lão nô đã gọi thuộc hạ đưa cô nương về đây chữa trị cô nương tỉnh lại là tốt rồi"
Người toàn máu sao? à phải rồi cô gặp ăn cướp ở trên đường do bất cẩn lên mới bị hắn đâm cô một nhát nhưng ở chỗ cô rõ ràng có số nhà và đường mà sao ở đây lại có phủ chứ họ đang quay chương trình thực thế thời Phong kiến à:
" Cảm ơn ông đã cứu con nhưng mà con phải về rồi bà ngoại và những người khác đang chờ con, mà ông cho con hỏi đây là đường số mấy và nhà số mấy vậy để con gọi người đến đón"
" Nhà số mấy đường số mấy?"
" Tiểu cô nương cô nương nói gì lão nô không hiểu ở đây chỉ có phủ này phủ kia thôi chứ không có như cô nương nói cô nương là tiểu thư nhà ai nói với lão nô,lão nô cho người đưa cô nương về"
" Ông à ông đừng đùa nữa đưa địa chỉ cho con đi còn phải về nữa ông đùa vậy không vui đâu"
Cô vẫn cố gắng hỏi cho được địa chỉ không ngờ ông ấy nhây đến cậu nữa có nhập vai thì cũng phải vừa vừa thôi chứ cọc nha ông ấy không phải là người già thì cô đã cho một cước về tây thiên rồi:
" Lão nô đâu có đùa bây giờ như vậy đi cô nương nhớ lại xem mình ở phủ nào lão nô sẽ cho người đưa cô về tận nơi"
Aiss ông già này tui cọc rồi nha thôi được rồi ông không nói tôi tự thân vận động vậy cô không nói thêm một lời nào nữa vì biết bây giờ có nói cũng chẳng thu hoạch được gì cô tự làm còn hơn diễn lố quá rồi đấy cô ngồi dậy vết thương vẫn còn đau nhưng cô cắn răng chịu đựng rồi đi nhanh ra ngoài:
" Cô nương đừng cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương, vết thương của cô sâu lắm đấy cô nương, cô nương"
Cô mặc kệ họ đi tiếp đi ra đến ngoài cửa cô sững sờ khi thấy trước mắt mình là một cảnh tượng khác hoàn toàn do với nhà của cô, cô rụi rụi mắt cô đi tìm số nhà nhưng không có một đám cô gái cũng ăn mặc không khác gì nha hoàn thời xưa đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô quái lạ sao lại không tìm được số nhà hay mình quy y rồi đang chờ vị thần nào đó phán xét xong mới đi được người trung niên cứu cô đã đuổi theo kịp cô, cô quay lại hỏi ông lão:
" Ông à rốt cuộc đây là đâu vậy? đây là năm nào có phải là thế kỷ 5.0 không thế?"
" Thế kỷ 5.0 là gì, đây là thời nhà đường mà cô nương sao vậy?"
Thời nhà đường? Chẳng nhẽ đây là thời đường cai trị năm trăm tám năm trước công nguyên what? không phải cô chết thành hồn ma xong lang thang đến đây chứ không ngờ đi xuống âm phủ mà xa xôi đến thế đi mãi đến thời đường mới có một diêm điện cô lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ ông lão trước mặt là mạnh bà dưới hoàng tuyền ủa mà theo như cô được biết thì mạnh bà là nữ nhân mà sao lại biến thành nam nhân rồi bộ ở đây không có nữ nhân à? Hoàng tuyền này ngộ nhỉ nhưng mà sao cơn đau cảm thấy nó thật dữ vậy ta? chết rồi mà vẫn đau à, sao ngộ nhỉ:
" Cô nương! cô nương có nhớ cô nương ở phủ nào không cô nương là tiểu thư nhà nào thế"
" À con tên triệu tuyết băng nhà con ở dương gian do hồi tối qua con đi đường gặp phải ăn cướp lên mới tới đây mà người là mạnh bà ở đây ạ?"
" Mạnh bà ha ha ha ha cô nương thật hài hước cô nương có thấy mạnh bà nào mà lại có râu như ta không ta nổi rồi đây là bát phủ đệ ta thấy tiểu cô nương cũng lanh lợi hoạt bát chỉ là không biết rằng dương gian mà cô nương nói là gì cả"
Ông lão cười nói cô nhìn ông cũng không phải giống như là người hay nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro