Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương thượng cảm nhận được rằng những đệ ruột của mình đã ngày một khôn lớn đã không còn là những đứa trẻ cần vương thượng phải bao bọc bảo vệ như trước đây nữa rồi:
" Bác vương gia giá đáo"
Nghe một gia nô chiếu cáo vương thượng liền mỉm cười hiền từ nói:
" Đã lâu rồi trẫm và các đệ đã không còn ngồi uống với nhau ly rượu nhỉ hôm nay trẫm cho gọi cả bác vương gia đến không phiền các đệ chứ?"
" Dạ vương thượng không phiền đâu ạ"
" Chúng thần tham kiến vương thượng"
" Miễn lễ bác đệ mau qua ngồi xuống bàn tiệc đi"
" Dạ vương thượng"
Kim thái hanh, điền chính quốc thì ngồi bên chỗ kim thạc trân và trịnh hạo thạc là ngồi bên phải của vương thượng mẫn doãn kỳ thì ngồi cùng phác chí mẫn ngồi bên trái vương thượng:
" Hôm nay trẫm khá là đường đột đến đây bác phủ và cũng đường đột mời bác gia tới đây hy vọng các đệ không quá câu lệ lễ tiết mà cứ coi trẫm là ca trưởng như trước đây đi đã lâu rồi trẫm chưa có dịp được ngồi hàn huyên tâm sự uống rượu với các đệ thế lên các đệ tuyệt đối đừng từ chối nhá"
" Vương thượng, người đừng có nói như vậy chúng thần sao dám"
" Tại sao lại không dám hôm nay không chỉ có một mình trẫm đâu chút xíu nữa sẽ có những nhân vật bí ẩn hôm nay các đệ cứ thoải mái đi à đúng rồi nhân vật chính mà trẫm muốn xem mặt đâu rồi nhỉ"
" Thái lão lão, người đến thư phòng của cô ấy, gọi cô ấy đến đây đi"
" Dạ vương gia lão nô đi ngay"
Sau khi nghe chỉ thị của kim thạc trân thái lão lão đi về phía dẫy hành lang và hướng về thư phòng của cô, còn về phần cô lúc này cô mới bắt đầu tỉnh hẳn vẫn còn cảm thấy đầu hơi đau cô nghĩ chắc do cái thứ bột trắng kia rồi cô liền ngạt chăn ra một bên xỏ đôi giày vào và đi lại bàn rót lấy một ly trà làm một ngụm hiazz cũng may số cô phước lớn mạng lớn không bị giết là may rồi mà rốt cuộc cô đâu có thù oán gì với ai sao họ lại muốn hại thanh danh của cô chứ cô mới đến đây thôi mà cô gõ nhẹ vào đầu cho đả thông tư tưởng nhớ lại chuyện hồi chiều mà đến giờ cô vẫn còn thấy sợ chắc ám ảnh đến già mất thôi cô ngồi nhấp, nhấp mấy ngụm trà chiêu mai từ cửa bước vào thấy cô ngồi ở ghế liền chạy tới:
" Tạ ơn trời phật tiểu thư người dậy rồi người có biết là lúc chiều người làm em sợ đến mức hồn bay phách lạc luôn không?"
" Chiêu mai, tôi không sao rồi tôi ngủ một giấc lại thấy khỏe ngay mà"
" Người không sao là tốt rồi, à e chuẩn bị nước tắm cho người rồi đấy người đi tắm đi cho thoải mái"
" Cảm ơn cô chiêu mai, vậy tôi đi tắm đây"
Nói rồi cô liền uống nốt ngụm trà còn lại đi về phía phòng tắm chiêu mai thì đang chuẩn bị đồ cho cô, thái lão lão đến chiêu mai thấy vậy liền hành lễ rồi hỏi han:
" Tham kiến thái lão lão"
" Triệu cô nương đâu rồi?"
" Dạ tiểu thư vừa mới đi tắm xong ạ thưa thái lão lão người tìm tiểu thư là có chuyện gì thế ạ?"
" À chút xíu nữa nếu như cô nương ra nói với cô nương ấy là vương gia mời cô nương ấy đến chính điện để dùng thiện nhé ngươi nhớ chuẩn bị cho cô nương ấy kỹ càng vào"
" Dạ thái lão lão nô tì biết rồi ạ"
Thái lão lão quay người bước đi chiêu mai vẫn thấy khó hiểu sao hôm nay vương gia lại mời cô đến ăn cơm nhiều thế chứ rốt cuộc là chuyện gì đây lại còn căn dặn là phải chuẩn bị kỹ chẳng lẽ có tiệc sao? chiêu mai tùy thấy khó hiểu nhưng vẫn một mực nghe và làm theo, một lúc sau cô tắm rửa xong đi ra với chiếc áo mỏng bên trong đến chỗ thay đồ cô thấy chiêu mai đứng đợi sẵn ở đây từ bao giờ rồi cô liền ngơ ngác hỏi:
" Chiêu mai cô làm gì ở đây vậy cô không đi nhận ngự thiện cho tôi à?"
" Tiểu thư vừa rồi thái lão lão có đến người nói vương gia bảo người đến chính điện dùng ngự tiện với vương gia, vương gia đang đợi người ở đấy ạ"
" Vậy sao? vậy giờ phải làm sao đây tôi vốn chưa chuẩn bị y phục nữa"
" Người an tâm đi em đã chuẩn bị hết y phục cho người rồi bây giờ chỉ cần người ngồi xuống đây chải đầu chút xíu nữa thay y phục nữa là xong ạ"
Nói rồi chiêu mai đặt cô xuống ghế ngồi bắt đầu chải tóc cô lại nhớ đến hồi sáng liền nói:
" Cô đừng có mà chét bất cứ thứ gì lên trên mặt tôi nữa nhé tôi không muốn mặt của mình nhìn giống như bông hoa của tắc kè đâu"
Chiêu mai nghe xong cười khổ nhớ lại chuyện lúc sáng đáp lại cô với khuôn mặt cười méo xệch:
" Dạ, dạ em sẽ không chát thứ gì lên mặt người cũng không bắt người mặc những gì mà người không thích được chưa ạ"
" Cô chế diễu tôi đấy à?"
" Tiểu thư em đâu dám ạ"
Chiêu mai giúp cô chải đầu Gọn gàng điểm nhẹ một chiếc trâm ngọc lan trắng sau đó mặc cho cô một bộ y phục màu xanh nhạt nhạt có những hình hoa văn giảm dị nhưng vẫn không làm mất đi sự giảm dị đáng có của cô chiêu mai đưa chiếc gương đến cho cô soi thấy mình trong gương cô liền hỏi chiêu mai:
" Đây là tôi thật sự sao chiêu mai?"
" Dạ tiểu thư là người đấy ạ"
Cô vẫn không thể tin rằng người trong gương là cô,cô vẫn đang cảm thấy giống như trong gương là một người khác lạ vậy, sau đó chiêu mai và cô đều đi đến phủ điện chính nơi đang có bữa tiệc diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro