Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp cô lau sạch sẽ rồi hạo thạc từ từ bước ra cửa về phòng của mình để cho cô ngủ trên đường về hạo thạc gặp thái lão lão sau đó hai người cùng về phòng của hạo thạc về đến nơi thấy ba người còn lại đang đợi mình trong phòng hạo thạc cũng không lấy làm ngạc nhiên vì họ vẫn hay thường xuyên đến phòng của hạo thạc theo cách riêng của họ mà thạc trân thấy hạo thạc về liền hỏi:
" Đệ đi đâu về thế?"
" Ca huynh bị thương hả sao trên y phục lại có vết máu thế kia"
Chí mẫn hốt hoảng khi thấy y phục của áo thạc có dính vết máu lại tưởng hạo thạc bị thương hạo thạc ngồi xuống rót ly trà bình thản đáp:
" Không phải máu của ta, đệ có từng thấy ta đổ máu vì bất cứ lý do gì chưa?"
" Vậy máu này ở đâu ra thế?"
" Là của hắc y nhân"
" Hắc y nhân đệ bị tập kích sao?"
" Không phải đệ mà mục tiêu của tên đó là triệu cô nương"
Hạo thạc nhấp một ngụm trà trả lời khiến cho ai nấy cũng đều đứng hình thái lão lão nghe đến đây thì lo lắng cho cô liền hỏi:
" Vương gia triệu cô nương thế nào rồi?"
" Cô nương ấy đang nghỉ ngơi trong phòng rồi bổn vương đã cho người đến để bảo vệ cô ấy hôm nay suýt chút nữa thì hối hận không kịp đấy"
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ca?"
" Cô nương ấy bị một hắc y nhân tập kích dùng bột mê hồn hương tạt vào người khiến cho cô nương ấy yếu dần cơ thể không còn lực nữa khiến chỗ cô ấy không thể kêu cứu cô ấy đã dùng hết sức bình sinh của mình đâm hắn, khi ta đến hắn đã tử vong tại chỗ rồi cô ấy thì sợ đến nỗi run rẩy co do ngồi một góc tường"
" Vậy sao? sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ rồi cô nương ấy đâu?"
" Cô nương ấy đang nghỉ ngơi rồi đệ đã cho người đi điều tra vụ này chuyện này nhất định phải làm cho ra lẽ mới được"
" Theo như huynh nói thì chắc chắn người phái hắn đến phải hiểu rõ về triệu cô nương thì mới chuẩn bị trước như thế đúng chứ, chứ không tại sao ngay cả cấm vệ quân được rèn luyện như thế mà hắn còn qua được mặt"
" Đúng vậy người này chắc chắn đã tính toán rất chi ly tỉ mẩn nếu không sao có thể làm như thế được"
" Khởi bẩm vương gia có người trong triều truyền tin tới là vương thượng sẽ tới đây dùng ngự tiện tối nay ạ"
Một cấm vệ quân chạy vào bẩm báo khiến cho tứ gia phải cắt ngang dòng suy nghĩ:
" Bổn vương biết rồi ngươi đi xuống báo với ngự thiện phòng hôm nay sẽ mở tiệc tiếp đãi đi"
" Dạ vương gia"
Sau khi cấm quân đi ra khỏi cửa họ liền ray hai bên thái dương thái lão lão liền hỏi han:
" Vương gia rốt cuộc hôm nay sao vương thượng lại triệu tập các ngài vào cung gấp quá vậy?"
" Là vì chuyện của thái hanh, đệ ấy trước nay tính tình như nào người cũng biết rất rõ rồi còn gì chỉ vì không gây lại được với triệu cô nương lên đã đến để cầu cứu vương thượng"
Phác chí mẫn cười khổ sao họ lại có một đệ đệ như thế không biết nữa mặc dù trước giờ tên tiểu tử thối này được phụ vương và mẫu thân yêu chiều không có cái gì mà y muốn mà không có được cả chính vì thế lên mới hình thành một kim thái hanh ngang ngược vô đối luôn hống hách như thế bọn họ cũng đến bất lực mỗi khi nhắc về người đệ này đến bất lực toàn thân luôn thất bại trong việc rèn rũa lại cái tính nết không giống ai của kim thái hanh thế mà cũng có ngày cô lại là người khiến cho thái hanh phải nuốt một cục tức to đùng mà không chịu nổi nữa phải tìm đến vương thượng giải quyết khiến cho mọi người phải ngạc nhiên hết mức nghĩ đến đây lại nhớ đến bữa trưa mà không nhịn được cười nhìn bộ dạng ôm một cục tức to đùng của kim thái hanh khiến cho mọi người phải trầm trồ nhưng không ngờ vương thượng lại quyết định đến nhanh như vậy thái lão lão liền nhớ đến câu nói của lâm thái y là "cô ấy có thể thay đổi được vận mệnh của các vương gia hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé" câu nói đó luôn vang lên trong đầu của thái lão lão chuyện sau này chưa ai biết được bối cục sẽ ra sao nữa lên cứ tính chuyện trước mắt đi đã.
Đến dạng tối chiếc kiệu trở vương thượng đã đến cửa phủ của tứ đại vương gia từng bước từng bước một vương thượng đang tiến về sảnh điện chính nơi diễn ra bữa tiệc tứ đại vương gia đã đứng chờ sẵn trong nhà nhìn thấy vương thượng lão thái thái vội cung kính hoan nghênh tất cả đều quỳ xuống và hô:
" Vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế, vương thượng phúc thể an khang"
" Miễn lễ các khanh bình thân"
" Đa tạ vương thượng"
Vương thượng bước đến chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn liền lên tiếng nói tiếp:
" Trẫm đến đường đột như này không làm phiền đến các đệ chứ?"
" Dạ muôn tâu không phiền ạ"
" Trẫm chỉ sợ làm phiền đến chính sự của các đệ thôi"
" Miễn sao vương thượng vui là được ạ những việc khác không cần câu lệ"
Phác chí mẫn nhanh chóng đáp lại lời vương thượng câu trả lời khiến cho vương thượng đủ cảm thấy những người đệ đệ của mình đã thực sự trưởng thành theo năm tháng khiến cho vương thượng không còn nhận ra được họ là đệ đệ ruột của mình nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro