Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương thượng thấy tứ gia vẫn đang còn ngập ngừng chưa trả lời câu hỏi của mình trong lòng vẫn có rất nhiều tò mò về người nữ nhân đấy trước đây cho dù là bác vương  gia hay tứ vương gia đều không mảy may với nữ sắc khiến cho y phải một phe đau đầu những hôn lễ được đính ước đều bị từ chối một cách thẳng thắn không khiêm nhược họ luôn lấy lý do là bận chiến trinh sợ sẽ khiến cho người đó phải buồn lòng bôn ba trinh chiến không có tương lai chỉ một lòng vì nước thôi còn nữ sắc chắc không thể không làm cho người đó phiền lòng vì mình những lời nói đó chỉ là cái cớ để khước từ vì muốn giữ thể diện cho cô nương nhà người ta mà thôi, cùng một cha mẹ sinh ra y là người hiểu tính cách của bọn họ dễ như ăn kẹo nhưng họ lại cứu một nữ nhân khi đi tuần rốt cuộc vì lý do gì khiến cho họ làm vậy:
" Thần tham kiến vương thượng khởi bẩm vương thượng chuyện không như thất ca nói đâu ạ thần là người chứng kiến hết tất cả sự thật ạ"
Câu trả lời của điền chính quốc khiến cho vương thượng thoát khỏi suy nghĩ vu vơ :
" Vậy sao? vậy đầu đuôi sự việc như nào tiểu thất đệ kể rõ ngọn ngành cho trẫm nghe đi"
Chính quốc bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành tất cả những chuyện xảy ra trong bác phủ cho vương thượng nghe khi nghe xong vương thượng gật gù như là hiểu ra vấn đề rồi:
" Dạ mọi chuyện là như vậy ấy ạ tam ca sợ thất ca sẽ đi đến cáo trạng cho vương thượng lên đã bảo thần vào cung ạ y như rằng"
" Tiểu thất đệ cũng ùa theo tam ca mà ức hiếp ta sao?"
" Rõ ràng là huynh gây chuyện với người ta trước mà giờ huynh đổi trắng thành đen nói người ta ăn hiếp huynh ca huynh như vậy là không đáng mặt nam nhi đâu"
" Không biết vị cô nương mà tứ đệ cứu trông như nào vậy?"
" Dạ cô nương ấy là một người hoạt bát, thông minh, lanh lợi, đáng yêu lắm ạ thần từng gặp qua rồi ạ"
" Vậy sao trẫm thấy đệ nói như vậy cũng muốn một lần mở mang tầm mắt để xem,xem vị cô nương ấy có ma lực gì mà khiến cho tứ vương gia phải thay đổi suy nghĩ cứu người như vậy"
" Dạ vương thượng"
Tứ gia chỉ biết ngậm ngùi về hai thằng đệ trời đánh này một người thì cáo trạng một người thì cứ nhắm tới mục tiêu là cô họ thừa biết điền chính quốc đã và đang nhắm thẳng tới cô rồi biết thế ngày họ cứu cô không cho hai người kia biết thì hơn cô đến đâu cũng thu hút thế này đúng là đến khổ hạo thạc hận một điều là sao không thể cần kiếm đâm cho cái tên tiểu tử này một nhát rồi phi tang xác luôn cho rồi để giờ phải mệt mỏi thế này chứ hạo thạc ném cho hai thằng đệ một ánh nhìn xéo sắc rồi lui về phủ, trên đường về phủ không ai nói với ai câu nào mặt người nào người đó lạnh như tiền sát khí trong chiếc xe khiến cho ai thấy hay cảm nhận được cũng phải kiếp sợ về đến phủ người nào người nấy lẳng lặng đi xuống bước đến cửa phủ từng bước từng bước tiến vào bên trong thái lão lão ra nghênh đón cũng phải khiếp sợ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà khiến cho họ trở lên đáng sợ vậy? còn về phía cô sau khi nấp đầy dạ dày bằng những món ăn vặt nhưng không thấy lo cô liền nhớ đến câu nói của tứ vương gia thế là cô liền than với chiêu mai là mình hãng còn đói chiêu mai liền đến ngự thiện phòng tìm đồ ăn cho cô, sau khi chiêu mai đi cô cảm thấy chán nản nằm dài trên chiếc ghế không có trò gì để chơi cả cô liền lôi trong ba lô ra một tập dày của những cuốn tiểu thuyết khác nhau trong lúc chờ đợi chiêu mai đi tìm đồ ăn cô lấy ra đọc cho đỡ chán vậy bình thường nếu như mà ở nhà thì cô chỉ dành thời gian cho việc học thôi còn bây giờ thì không cần phải đi học nữa rồi bình thường những ngày nghỉ cô thường lên mạng đọc chuyện bằng app không à nhưng ở đây không như ở thời hiện đại điều hòa không có mạng thì càng không cô đành phải ngậm ngùi đọc bằng sách vậy cô cầm lên đọc một hồi ngồi cười lắc lẻ chuyện này không những hài mà còn lầy nữa không biết bà tác giả nào viết nữa cô đang đọc chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào cô cũng không để ý gì nhiều vì nghĩ đó là chiêu mai liền vừa đọc sách vừa nói:
" Chiêu mai cô về rồi đó hả cứ để đồ ăn bên đó đi qua đây được chuyện với tôi nè chuyện này mắc cười lắm"
"......."
Cô không hề nghe thấy tiếng của ai trả lời nhưng vẫn thấy tiếng bước chân đi qua rồi lại đi lại quái lạ mọi lần chiêu mai vào cô hỏi han gì chiêu mai trả lời nấy nhưng hôm nay thì không nghe thấy tiếng gì cả là ai ta? cô bắt đầu cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai liền bỏ cuốn tiểu thuyết đang đọc dở xuống ngước đôi đồng tử hướng ra phía cửa xem là ai nhưng ngược lại, lại không thấy ai ở bên ngoài cô dường như có một dự cảm không lành bèn muốn tìm lấy thứ gì đó để phòng thân cô lấy cây gậy ở góc nhà từ tiến ra cửa biết đâu không chừng lại là ăn trộm cũng lên cô cầm chặt cây gậy trong tay đột nhiên có một cái bóng chạy vụt qua khiến cho cô giật mình mà lui lại cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ rồi nhưng vẫn cố trấn an bản thân triệu tuyết băng không sao đâu chắc chỉ là con mèo nhà ai đó thôi cô lại tiếp tục tiến về phía cửa đột ngột có người bất ngờ tấn công về phía cô, cô chưa phản ứng kịp đã bị người đó tạt thứ bột trắng gì đó vào người khiến cho cô không cử động được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro