Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt gói que cay xuống bàn mà nhìn vào nó không chớp mắt trong đầu thầm nghĩ que cay ơi là que cay hôm nay chị sẽ nâng niu em chiều chuộng em, em chịu khó ngoan ngoãn nằm trong bụng chị nhé cô nhìn đống que cay mà nghĩ trước đây do quá bận học mà không có thời gian để ăn thèm muốn rớt nước mắt cô bóc một gói ra mùi vị phô mai sộc thẳng vào mũi khiến cho cô phải nuốt nước bọt cô đưa một miếng vào miệng mà cảm thấy sung sướng lắm sao đã lâu rồi cô không được ăn que cay nó có chút re re cay cay của ớt có chút hương vị dai dai của bò khô và thanh thanh béo béo của vị phô mai cô kêu lên:
" Ngon tuyệt cú mèo, chiêu mai cô thử món này đi"
" Tiểu thư có thực sự ăn được không vậy? em thấy nó cứ sao sao ấy nhìn không ra hình thù gì cả"
" Yên tâm đi tôi ăn được là cô cũng ăn được không đie được đâu mà lo"
" Đie là là gì ạ?"
" À ý của tôi là ăn đi không sao đâu cùng lắm bụng dạ của cô mà yếu thì nó chỉ giống như trúng thực thôi"
" Dạ???"
Chiêu mai hoảng hốt đứng bậy dậy né món ăn ra giống như tránh tà vậy nhìn bộ dạng chiêu mai mà cô thấy mắc cười:
" Tôi đùa thôi không sao đâu cô cứ ngồi xuống ăn đi đã , ngồi xuống đây đi"
Cô kéo chiêu mai về chỗ ngồi nhấn chiêu mai ngồi xuống rồi xé một miếng que cay cho vào miệng chiêu mai lúc đầu thì chiêu mai nghi ngờ nhưng cuối cùng chiêu mai cũng ăn một lúc sau chiêu mai như đồng điệu với cô ăn cùng cô luôn:
" Tứ vương gia đến"
Cô và chiêu mai đang ngồi ăn thì nghe thấy có tiếng gia nô chuyền từ ngoài vọng vào,hai người nhìn nhau rồi luống cuống cô cất hết đồ vào túi và ba lô xuống gầm bàn, tiếng bước chân cần ngày càng gần cô chưa kịp giấu gói que cay ở đâu cô nhìn thấy cái ngăn túi tính giấu ở đấy nhưng tứ vương gia đã đến cửa cô đành giấu nó ra đằng sau lưng rồi chùi vội những vết bơ dính một ít trên má khi chiêu mai nhìn thấy chỉ cho cô,lau xong cô đứng ngay ngắn chờ họ vào:
" Tham kiến tứ vương gia"
" Cô nương không nghỉ chưa sao mà vẫn còn ngồi đây"
" Tôi vẫn đang giúp chiêu mai chườm mặt, vương gia đến có chuyện gì không ạ?"
" Chiêu mai mặt của em sao rồi đỡ hơn chưa?"
" Dạ hồi phác vương gia mặt của em cũng đỡ hơn nhiều rồi cũng nhờ có tiểu thư chườm cho ạ"
Cô nhìn chiêu mai thấy cử chỉ dịu dàng và có chút bẽ lẽ khi người mình thương hỏi thăm nhìn chiêu mai lúc này mà cô cảm thấy chiêu mai còn có thể có hy vọng cho mối tình này tên phác chí mẫn này cũng không phải mấy tên nam nhân xấu xa ngoài kia nhìn cũng không đến nỗi đối xử tệ với gia nô mặc dù có khó ưa hay phớt lờ những lời nói của người khác nhưng anh ta cũng không hẳn hoàn toàn là người đáng ghét lên chắc cũng tin tưởng được hiazz chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng được đến được với nhau hay không còn tùy thuộc vào duyên phận của họ vậy, cô đang nghĩ vu vơ bất ngờ trịnh hạo thạc từ lúc nào tiến sát gần cô và nói:
" Cô nương không nghỉ chưa mà cô nương giấu gì đằng sau lưng thế?"
" Ai ya ya ya"
Câu hỏi bất ngờ khiến cho cô hoảng loạn mất thăng bằng ngã về sau theo như phản xạ tự nhiên trịnh hạo thạc đưa tay ra đỡ lấy cô đôi đồng tử của hai người đối diện nhau trong phút chốc khiến cho cô ngại ngùng mặt cô có chút gì đó hơi nóng nóng rồi cô tránh ánh nhìn của trịnh hạo thạc cô khẽ dùng một tay đẩy nhẹ trịnh hạo thạc ra miệng nói:
" Cảm ơn ngài vương gia quan tâm nhưng tôi vẫn chưa chườm mặt cho chiêu mai xong nữa chờ tôi chườm mặt cho chiêu mai xong tôi sẽ đi nghỉ liền"
" À mà cứu cô nương bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa biết cách xưng hô bổn vương lên xưng hô thế nào đây?"
" Tôi tên triệu tuyết băng thưa vương gia"
" Triệu tuyết băng, cái tên này rất hay bổn vương nghe thấy rất thích cái tên này"
" Dạ vương gia"
" Mà rốt cuộc cô nương giấu gì sau lưng mà tay cứ chấp sau lưng vậy, bộ cô nương bị thương hả để bổn vương gọi thái y đến nhé?"
" Dạ không, không có gì đâu tôi chỉ là đang rèn luyện cơ tay cho khỏe thôi"
" Vậy à vậy cô nương đừng vận động quá mức nhé vết thương của cô nương không hề nhẹ đâu"
" Dạ đa tạ phác vương gia, trịnh vương gia và cả hai kim vương gia đã qua tâm ạ"
" Triệu cô nương không cần khách sáo đây là trách nhiệm của bổn vương cô nương là khách quý lên hỏi han là chuyện đương nhiên thôi"
" Trịnh vương gia ngài đừng có nói thế là các ngài đã cứu tôi, tôi là đang mang ơn các ngài nếu như có chuyện gì có thể giúp đỡ được thì ngài cứ nói trong khả năng cho phép tôi sẽ giúp các ngài đến cùng"
" Cảm ơn cô nương nhưng chẳng có việc gì có thể làm khó bổn vương được ngược lại nếu như cô nương muốn giúp đỡ gì cứ nói bổn vương sẽ giúp"
" Dạ đa tạ vương gia"
Trong phút chốc bất cẩn cô đã đưa tay ra hành lễ để lộ que cay mình đang giấu đằng sau lưng lộ ra trước tất cả những ánh nhìn đều đổ dồn lên trên món đồ vật lạ cô đang cầm cô chợt nhăn mặt thôi xong rồi , tiêu thật rồi chỉ vì một chút sơ xót thôi mà cô lỡ làm lộ tẩy những gì mà mình đang cất giấu có khi nào bị phạt không ta, hay là bị trị tội cô cúi mặt xuống không dám ho he bất cứ câu nào nữa tứ vương gia nhìn bộ dạng của con thỏ nhỏ đang khúm núm cúi mặt mà không lên tiếng thì phì cười trông cô bây giờ giống như một đứa trẻ bị người lớn bắt tại trận vì tội ăn vụng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro