Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên kim thái hanh bị nhục nhã như vậy bị một ả nữ nhân coi thường không xem bác vương gia kim thái hanh ra gì lại còn bị cô ta hành hung ngay trước mặt các huynh đệ chứ,cho người dậy cho cô ta một bài học lại bị cô ta cho một trận thê thảm sau này còn mặt mũi nào mà nhìn các vị huynh đệ đây, cục tức này sao kim thái hanh này có thể nuốt nổi được chứ nhục nhã hết sức là nhục nhã, thái hanh nắm chặt tay lại còn về cô gái nổi bật kia không chịu buông tha tính truy cứu cho tới cùng để bắt cô phải xin lỗi kim thái hanh cho bằng được:
" Muốn đi sao không dễ vậy đâu, người đâu bắt cô ta lại cho bổn cung"
" Nàng quậy đủ chưa? đây không phải là phủ của nàng đâu mà đòi bắt người, cô nương ấy phạm tội gì?"
" Tội dám làm nhục hoàng thất, thiếp đang muốn chấm chỉnh cô ta thưa vương gia"
" Diệp tâm không được làm loạn ở đây, nàng không biết đầu đuôi sự việc đã đòi bắt người, thái hanh gây ra vụ này để cho đệ ấy tự chịu, chúng ta về thôi tiểu thất, hẹn các đệ hôm khác nha, còn nàng nữa mau theo bổn vương về"
" Vậy hẹn huynh hôm khác nhé"
Chí mẫn lãnh đạn đáp lại kim thái hanh, điền chính quốc, mẫn doãn kỳ cùng người con gái đó đều cáo từ ra về, trên xe ngựa hình bóng của cô luôn hiện lên trong đầu của điền chính quốc khiến cho y luôn khao khát ước mong có được cô trong tay,kim thái hanh thì ngược lại bị cô chọc cho tức chết mà không làm gì được y thề sau này nếu như để cô lọt vào tay y nhất định y sẽ hành hạ cô cho đến khi cô xin tha thì thôi còn mẫn doãn kỳ vẫn đang thắc mắc rốt cuộc cô là ai, từ đâu tới sao môn võ cô sử dụng lại lạ lùng đến vậy,mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, người muốn chiếm hữu cô, người muốn trả thù cô, người cảm thấy chưa từng thấy một nữ nhân nào lạ lùng đến vậy còn về cô gái nổi bật khi chắc gì đã bỏ qua cho cô, ả đang âm mưu gì đó khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở lên u ám.
Sau khi đưa chiêu mai về phòng cô đi lấy một thau nước lạnh và một thau nước ấm để kế bên nhau rồi dùng khăn chườm cho chiêu mai, chiêu mai tự muốn làm nhưng đã bị cô dành lại khăn rồi đặt lên má chiêu mai cô nói:
" Ngồi im không được cử động tôi là người học võ đấy tôi không muốn đả thương cô đâu cứ để tôi làm cho"
" Nhưng mà như thế sao được ạ người là tiểu thư sao có thể làm những việc của hạ nhân được người để chiêu mai tự làm đi"
Cô khẽ nhíu mày sau khi nghe được câu nói đó đến giờ chiêu mai vẫn nghĩ mình là nha hoàn đi theo hầu hạ cô, chứ chưa từng coi cô là bạn cô cảm thấy bức bối nói:
" Đến giờ cô vẫn nghĩ mình là hạ nhân đi theo hầu hạ tôi?"
Chiêu mai khẽ gật đầu khiến cho cô hoàn toàn chết lặng cô cau mày nói:
" Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ mình là nha hoàn hầu hạ tôi chứ không phải là bằng hữu? rốt cuộc trong đầu cô đang suy nghĩ gì vậy hả, tôi luôn xem cô là chi kỷ là bằng hữu của tôi nhưng tại sao lúc nào cô cũng chỉ nghĩ mình là nha hoàn của tôi vậy, tôi chưa từng bao giờ có ý nghĩ xem cô là nha hoàn vì tôi cũng chẳng phải là tiểu thư đài cát gì tôi chỉ là một cô gái bình thường như cô thôi với lại cho dù tôi có là tiểu thư đi chăng nữa với tôi ai cũng có quyền bình đẳng đối sử như một con người chứ không phải vì là thân phận tôi tớ mà có thể chà đạp họ vì họ cũng là con người chứ không phải là khúc gỗ, tôi nói cho cô hay tôi không giống tên vương gia vô duyên vừa rồi luôn xem thường người khác thích ức hiếp người khác vậy thì anh ta lấy tư cách gì mà đòi để nhân dân tôn trọng chứ?"
Cô vừa ngồi vừa chườm mặt cho chiêu mai vừa khó chịu nói, chiêu mai chỉ ngồi im lẳng lặng lắng nghe cô càu nhàu, cô sau khi chườm nước lạnh cho chiêu mai xong liền quay ra giặt khăn vào thau nước ấm chiêu mai liền khó hiểu hỏi cô:
" Tiểu thư chườm nước lạnh rồi thì hà cớ gì phải chườm nước ấm nữa ạ?"
Cô liền cười dịu dàng đáp lại câu hỏi của chiêu mai:
" Cái này có thể giúp cho mặt của cô không còn bị sưng đỏ cũng giúp cho mặt của cô không còn bị rát nữa đâu thể chỉ chườm nước lạnh không vì nước lạnh chỉ giúp cho cô giảm đau rát thôi chứ không giúp cho cô giảm sưng đỏ triệt để"
" Tiểu thư người giỏi quá cái gì người cũng biết chiêu mai thật sự rất ngưỡng mộ người"
" Chuyện này cũng đâu có gì để ngưỡng mộ đâu tôi được ngoại của mình chỉ dậy cho từ nhỏ đó"
Cô đang cười nói nhưng khi nhắc đến ngoại tim của cô như bị nhỡ đi một nhịp nụ cười của cô chợt tắt hẳn mà thay vào đó là một khuôn mặt có chút man mát buồn, phải tất cả những chuyện này cô đều được học từ ngoại và cô út của cô, họ dậy cô rất nhiều điều để cô có thể vượt qua được những tháng ngày tưởng chừng không mấy tươi đẹp ấy thành những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong đời của cô, giúp cô vượt qua những đau thương chắc trở biến cô thành một cô gái mạnh mẽ kiên cường và được sự yêu thương che chở của mọi người trong nhà ngoại, chiêu mai nghe cô nhắc đến ngoại của mình xong đột nhiên không nói gì nữa lên có chút lo lắng hỏi han:
" Tiểu thư người sao vậy ạ, sao nhắc đến ngoại người xong người lại lặng im vậy ạ?"
Cô dường như vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ mang tâm trạng không được ổn định của mình mà vẫn không đáp lời của chiêu mai khiến cho chiêu mai  bắt đầu đầy lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro