Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm của cặp thanh mai sau những năm xa cách đã được dì út của cô trông thấy và đã chụp lại khoảnh khắc này, dì út khẽ cười và cất điện thoại đi quản gia bước ra nói:
" Thưa lão phu nhân bữa tối đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ"
" Mọi người ra dùng bữa thôi"
Cô và nhĩ đình nghe thấy vậy cùng nhau đi ăn cơm bữa tiệc được chuẩn bị ngoài trời người lớn thì chúc rượu nhau nhĩ đình và cô đang ngồi ăn đồ nướng bác vương cùng anh trai họ của cô cầm ly rượu vang ra chỗ nhĩ đình và cô ngồi bác vương đưa ly rượu đến trước mặt nhĩ đình nói:
" Tiểu đình đã lâu không gặp con sinh sống bên nước ngoài có vẻ khác ha càng lớn càng đẹp trai làm với bác một ly nhé"
" Bác, đừng cho nhĩ đình uống rượu chứ tuổi bọn con uống rượu bị phạt á anh cũng đừng uống nữa uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"
Cô lấy ly rượu trong tay của bác vương và anh họ của cô đặt sang một bên:
" Thôi được rồi nhóc con anh không uống là được chứ gì nhĩ đình em coi đây tiểu băng bênh em chưa kìa"
" Anh em lo cho sức khỏe của cả hai người mà anh sao lại nói thế chứ?"
" Anh giỡn thôi mà coi xù lông lên kìa đáng yêu thật sự em mà cứ dữ như vậy không ai rước đâu"
" Mặc xác em xí"
" Nhĩ đình em coi xù lông lên kìa"
Nhĩ đình ngồi bên nhìn cô cười cô bây giờ trông không khác gì chú thỏ nhỏ xù lông lên khi gặp nguy hiểm trông đáng yêu vô cùng sau bữa tối mọi người tập trung ở phòng khách cô thấy khó tiêu lên đã đi dạo nhĩ đình thấy vậy cũng đi cùng cô luôn cô và nhĩ đình ngồi xuống chiếc ghế đá dài trong vườn hoa nhà cô trồng hai người ngồi  ôn lại chuyện cũ của thuở nhỏ cô vẫn không quên có lần hai đứa đi chơi đến khuya mới về nhĩ đình bị mẹ đánh cho một trận bà ngoại hôm ấy phải sang can đi chơi không hỏi ai là bị thế đấy:
" Tiểu băng lúc đầu mình bước vào suýt tí nữa là không nhận ra cậu rồi cậu thay đổi nhanh thật chỉ năm năm không gặp mà giờ đã thành một cô gái trưởng thành rồi"
" Mình thì có khác gì chút nữa là không nhận ra cậu luôn á trông cậu khác so với trước đây khá là nhiều"
" Mình khác thế nào? mình vẫn thế mà"
" Trông cậu trưởng thành hơn và thành một thanh niên rồi"
Cô nói một hồi rồi cười ngây ngô nụ cười ấy  khiến cho nhĩ đình hơi ngây ra một tí rồi hai người ngồi ngắm sao ngồi chơi một thì cũng vào trong nhà ngồi cùng mọi người:
" Tiểu băng của chúng ta lớn quá rồi ha thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi xém chút nữa là ta không nhận ra con rồi đấy mới ngày nào sang nhà bác chơi còn bé xíu à"
" Dạ còn bác gái ngày càng giống một phụ nữ quyền lực rồi ạ hì"
" Tiểu băng thật khéo ăn nói"
Bạch phu nhân khen cô chỉ biết cười khì thôi ngồi chơi một lúc họ cũng xin phép về vì trời đã muộn quá rồi cô đi cùng họ ra tận ngõ cửa rồi tạm biệt mọi người họ chào mọi người rồi chiếc xe hơi lăn bánh ra khỏi cổng mọi người đi vào trong cô cùng dì út đi vào cô về phòng mình sau khi đã tối muộn nằm trên giường cô cầm quyển sách lên giở trang đang đọc đã được đánh dấu bằng giấy cô ngồi đọc được mấy trang bụng cô sôi lên tối hôm nay rõ ràng cô ăn nhiều lắm sao giờ đã đói rồi mà chắc gì trong bếp còn mì gói chứ cô lóc nhóc bò ra khỏi giường chắc có khi phải đi ra ngoài mua đồ ăn đêm rồi nghĩ rồi cô cầm theo chiếc ví và đi ra ngoài đi ra khỏi cổng chính cô đi thẳng về chỗ quán quen cô hay ăn ở đấy cô vừa vào đến cửa quán:
" Tiểu băng lâu lắm rồi mới thấy ghé như cũ hả"
" Dạ dì đinh dạo này con bận học nhiều quá cho lên con hơi bận"
" Ừm cố gắng lên nha con gái hôm nay dì cho con thêm thịt ăn nhiều một chút mới có sức để học nghe"
" Dạ con cảm ơn dì đinh"
Sau khi làm song cô trả tiền cho dì đinh rồi quay về nhà dì đinh là người đầu tiên yêu thương cô như con gái của mình vì dì đinh cũng có một cô con gái nhưng không may đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu nếu bây giờ cô ấy còn sống chắc cô ấy cũng chạc tuổi cô rồi cô nghĩ cũng thương dì ấy lên thỉnh thoảng ghé qua phụ giúp dì ấy bán hàng hồi học cấp hai có thời gian dảnh cô qua phụ chú với dì ấy hai người họ rất quý cô, cô đang trên đường về trên tay là túi bánh canh thơm ngon mua ở chỗ dì đinh thì bất ngờ có một tên con trai không biết ở đâu chạy đến lôi cô vào trong hẻm rút dao ra đe dọa:
" Trên người có vàng vòng tiền bạc gì moi hết ra đây nhanh"
" Đại ca tôi làm gì có tiền nhiều để đưa cho anh chứ"
" Không nói nhiều có bao nhiêu đưa bấy nhiêu không tao xiên chết bây giờ"
Cô từ trước đến giờ trưa từng gặp tên nào ngang ngược đến vậy mặt cô cau lại:
" Nè tôi nói cho anh nghe đụng vào con gái đặc biệt là tôi anh không có cửa thắng đâu"
" À thì ra mày muốn chết được thôi để tao tác thành cho mày"
Tên con trai nọ giờ dao về phía cô, cô một chân đá bay con dao chỉ một tay thôi cô cũng bẻ ngược được tay tên đó về sau nhờn với chị à chị cho cu biết thế nào là lễ độ:
" Đau ,đau tha cho tôi đi tôi biết nỗi rồi "
" Còn tái phạm không"
" Không tôi không dám nữa"
" Được tôi tha cho anh đó mau về đi"
Cô buông tay hắn ra rồi xoay người bước đi cô đường là một đai đen thượng đẳng du đô mà có thể làm khó được cô sao mơ à về được ăn bánh canh rồi đói bụng quá cô đi  được vài bước cô ngã quỵ xuống từ đằng sau có một con dao đâm thẳng vào người cô máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo trắng hắn nhân cơ hội cô không chú ý đâm cô một nhát hắn sao có thể chịu nhục được sau đó hắn lấy hết số tiền trong túi của cô, cô nhìn theo bóng hắn khuất dần đôi mắt cô không trụ được nữa liền nhắm lại là cô chủ quan khi không để ý đến khuôn mặt hắn gian xảo cỡ nào hắn giả vờ chịu thua khi cô không phòng vệ nữa liền đâm cô một nhát sau này cô không chủ quan tin người nữa đâu cô thở yếu ớt chẳng nhẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao ngoại và mọi người vẫn đang chờ cô, cô mới  gặp lại nhĩ đình sau năm năm xa cách mà sao ông trời lại bất công vậy cô cố gượng bò ra khỏi ngõ có ai cô sẽ cầu cứu người đó nhưng cô sức tàn lực kiệt rồi cuối cùng cô cũng nhắm đôi mắt lại không thể bò tiếp được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro