Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn không thể tin được vào mắt và những gì mà tai của cô vừa nghe nữa anh ta là vương gia vậy những điều anh ta nói trước đây đều là nói dối sao cô nhìn về phía điền chính quốc đang đứng giữa chính quốc liền giải thích khi để ý thấy cô cứ nhìn mình:
" Ta thực sự xin lỗi vì không lên nói dối cô nương như vậy lúc đầu ta đến để tìm chí mẫn huynh đánh cờ nhưng không ngờ lại gặp được cô, ta thực sự không có cố ý dối gạt cô đâu ta rất vui vì được quen biết với cô nương"
Chính quốc thành tâm hối lỗi muốn xin lỗi cô, nhưng vẫn thấy cô ngồi yên không nói gì .
Thôi toang rồi thực sự toang rồi nếu như anh ta là vương gia thì liệu anh ta có nói ra những lời mà cô nhận xét về phác chí mẫn cho phác chí mẫn nghe không nhỉ lúc đầu cô tưởng chính quốc  là một người thường giống như cô lên cô mới nói những lời như vậy nhưng giờ biết chính quốc là vương gia thì liền rén lại,khuôn mặt cô dần biến sắc hạo thạc thấy vậy liền lò lắng hỏi han:
" Cô nương cô thấy không khỏe ở đâu à, sao sắc mặt cô nhợt nhạt quá vậy?"
" À tôi không sao vương gia không cần phải để tâm đâu ạ"
Điền chính quốc thấy vậy càng rối hơn sợ cô  để bụng không tha thứ cho chính quốc lên đã đến chỗ cô ngồi cầm hai tay cô lên dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người chính quốc không muốn mất đi cảm giác vui vẻ mà cô là người đầu tiên mang lại cho  chính quốc khi hai đôi đồng tử đối diện với nhau chính quốc nói:
" Ta thật sự xin lỗi cô đừng giận ta nha, được quen biết với cô ta rất vui ta không lên nói đùa cô ta biết lỗi nể tình hồi vừa nãy ta chơi cầu với cô, cô nương tha thứ cho ta nhé"
Cô khẽ chớp chớp đôi đồng tử trong suốt những người chứng kiến cảnh này cũng không thể tin nổi vào mắt mình vào tai mình nữa điền chính quốc một bá vương đầu đội trời chân đạp đất trước này chưa từng biết ăn năng hối lỗi ngang tàng vô đối đến vương thượng cũng chưa chắc đã nhận được lời xin lỗi nào và nghe được từ miệng của điền chính quốc nói vậy mà hôm nay lại thay đổi tính tình cảm thấy có lỗi ăn năng hối lỗi, xin lỗi một nữ nhân ôi thiên hạ đảo điên rồi, mẫn doãn kỳ, kim thái hanh,kim nam tuấn, kim thạc trân thì hết sức ngạc nhiên luôn miệng nói:
" Thiên hạ đảo điên! loạn, loạn thật rồi"
Trịnh hạo thạc ngồi bên mở to đôi đồng tử,phác chí mẫn như muốn rới cả hàm trịnh hạo thạc ngây ra một lúc rồi lên tiếng:
" Tiểu thất! Hôm nay đệ có bị đập đầu vào đầu không vậy? đệ đừng làm cho bọn ta sợ nha"
" Không có đệ bình thường mà, đệ không bị gì hết"
Điền chính quốc nhìn hạo thạc nói, mẫn doãn kỳ ở một bên lên tiếng:
" Tiểu thất đệ đừng làm cho ta sợ nha trước giờ đệ đâu có như thế"
" Tam điện hạ người không sao thật chứ ạ?"
Chiêu mai đứng đằng sau cô khuôn mặt lo lắng cộng có chút sợ hãi không quen hỏi dò:
" Bổn vương không sao bổn vương gia hoàn toàn bình thường"
" Tiểu thất thật sự là đệ chứ? đệ đừng làm cho ta sợ nha đệ có phải là tiểu thất mà ta quen biết không vậy?"
Kim thái hanh đứng một bên khép lép sau lưng mẫn doãn kỳ nói:
" Vương gia người bỏ tay tôi  ra có được không? tôi, tay của tôi vừa ngã lên hãng còn có chút đau"
Cô ngồi một bên nghe những lời đàm thoại của họ mà không hiểu gì hết chờ sau khi cuộc đàm thoại sau giờ chính chủ mới lên tiếng do hãng còn đau lên cô có đôi chút nhăn nhó nhưng vẫn cố chịu đựng nói:
" A bổn vương xin lỗi, cô nương bị thương hả, bị thương ở đâu?"
Chính quốc cầm tay cô giáo giác tìm khắp người cô giờ không chịu nổi nữa liền kêu lên:
" Đau, đau người dừng có xoay người tôi như vậy"
" Chính quốc cô nương ấy bị thương ở gần phần mềm xương bả vai và sát xương sườn ấy đệ đừng có quay như vậy"
Trịnh hạo thạc lo lắng cho cô khi thấy cô kêu đau liền lên tiếng:
" A thật sự bổn vương không biết cô nương bị thương nặng như vậy"
Chính quốc vội vàng hạ tay cô xuống rối rít nói:
" Tạ ơn trời cuối cùng thì tôi cũng được buông tha rồi, người làm vậy tí nữa là giết tôi rồi đấy"
" Bổn vương không biết"
" Thôi không biết không có tội, chiêu mai tôi đói cô kiếm gì cho tôi ăn đi hoa hết cả mắt rồi ngồi đây một hồi nữa là tôi thăng thiên luôn á"
Cô mày nheo xoa bụng nói nhỏ với chiêu mai hạo thạc và chí mẫn hiểu lên mời mọi người ngồi vào bàn luôn.
Một lát sau trên bàn bày ra muôn vàng đồ ăn hấp dẫn thở nức mũi khiến cho đôi đồng tử của cô lắp lánh tí nữa thì không kìm được cô  tính sẽ gắp hết thức ăn ngon về mình, nhưng cô chợt nhận ra là mình đang dùng ngự tiện với vương gia bọn họ chưa đụng đũa thì cô không được phép đụng đũa trước bọn họ mới là chính chủ ở đây cô như muốn khóc trong lòng chí mẫn cùng hạo thạc nhìn thấy cô cứ ngồi xụ mặt không chịu đụng đũa hạo thạc liền lên tiếng:
" Chẳng phải cô nương nói mình đói sao? sao còn chưa đụng đũa?"
Cô ngước đôi đồng tử to tròn lên hỏi hạo thạc:
" Vương gia tôi được phép ăn rồi hả?"
Cô ngây thơ hỏi lại hạo thạc, hạo thạc dịu dàng trả lời:
" Cô nương ăn nhiều vào cứ tự nhiên đi"
Đôi đồng tử của cô sáng bừng lên vui vẻ đáp:
" Được vậy tôi không khách sao nha"
Cô bắt đầu sự nghiệp càng quét cô sẽ thử hết những món ngon trên bàn cô từng xem qua những bộ phim cô thấy thường thường trong hoàng thất nhiều món sơ hào hải vị, bào ngự vây cá bày biện lên bàn trông thật bất mắt cô cũng không thể ngờ được rằng có ngày mình lại được thưởng thức chúng như vậy hạnh phúc quá đi, cô ăn với vẻ mặt mãn nguyện vừa ăn vừa vui vẻ mà không để ý rằng có bảy nam nhân đang ngồi cùng bàn với mình đang nhìn cô , bọn họ nhìn cô với vẻ mặt cưng chiều thích thú, hạo thạc nhìn cô với ánh mắt trìu mến cô đúng là một con thỏ con ham ăn mà,chí mẫn gắp cho cô cái đùi gà nói:
" Cô nương ăn đi! ăn nhiều vào để bổ sung dinh dưỡng"
Ai cũng thi nhau gắp cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro