Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị chiêu mai không nói không rằng gì một hai lôi vào phòng thay y phục, một lúc lâu sau khi giúp cô sửa soạn giờ nhìn cô chẳng khác gì một tiểu mỹ nhân giai nhân tuyệt sắc là hai từ dùng để tả nét đẹp của cô lúc này chiêu mai cũng nhìn cô đến ngây người ra:
" Tiểu thư người sửa soạn vào thật sự nhìn rất đẹp đó ạ"
" A tôi thật sự không quen với cách ăn mặc này như tra tấn tôi vậy ăn mặc như bình thường không được à?"
" Tiểu thư đi dùng ngự tiện với vương gia không được ăn mặc xuề xòa phải chỉnh chu như thế thì mới không làm mất mặt mũi của mình được chứ"
" Ôi thánh ala ơi! chỉ vì dùng ngự tiện với vương gia thôi mà sao lại đầy tôi thế này tôi không đi nữa cô tự đi một mình đi nóng chết đi được"
Cô tính thay y phục khác nhưng khi thấy mặt mình trong gương cô la lên:
"Á! khuôn mặt của tôi sao lại thành ra bộ dạng gì thế này nhìn trông không khác gì yêu nữ không được tôi phải xóa đi mới được"
" Ấy tiểu thư người không được lau cũng không được thay y phục đâu như vậy vương gia sẽ trách tội nô tì mất"
Cô đang lau thì bị chiêu mai giữ tay lại cô mặt nhăn mày nhó nói:
" Chỉ vì một bữa ngự tiện mà bắt tôi ăn mặc  nóng gần chết rồi còn tô chát lên mặt tôi nữa lần này tôi quyết tâm tuyệt thực không đi nữa chỉ vì một miếng ăn mà hành hạ tôi đủ điều tôi không ăn nữa là được chứ gì mấy người bọn họ thích ăn thì cứ ăn một mình đi người ta nói đúng mà miếng ăn là miếng nhục tôi thà chết đói cũng không chịu nhục đâu aaaaaaaaa"
Cô cọc thật sự rồi rõ ràng muốn nói cô dùng bữa nhưng vẫn phải nói cô theo phong tục của họ thì đừng có mơ nhé từ nhỏ đến lớn từ chịu nhục  không bao giờ có trong từ điển của cô chiêu mai thấy cô nóng giận như vậy sợ không tốt cho sức khỏe của cô liền chiều theo ý cô lấy nước lau sạch những gì mình vừa cày công trang điểm cho cô rồi thay y phục cho cô khi thay y phục xong xuôi rồi cô nằm trên giường mà bụng réo không thôi chiêu mai sợ cô không ăn uống gì sẽ không chịu được mất liền lên tiếng:
" Tiểu thư! người đừng có giận nữa nô tì đã thay y phục như người mong muốn rồi người đến dùng ngự tiện với các vương gia đi ạ thái y có nói người cần phải bồ bổ nhiều vì cơ thể người còn thiếu nhiều chất lắm ạ nhịn như vậy không tốt cho dạ dày đâu"
" Tôi không đi có muốn cô đi một mình đi đến đấy mà gặp người trong lòng cô đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi"
" Tiểu thư người chịu khó ăn một chút đi cơ thể đói sẽ bị lả đi đó người mới ốm dậy xong mà tiểu thư"
Chiêu mai ngồi lăn nỉ cô bao nhiêu lâu cuối cùng vì chiếc bụng rỗng kêu liên hồi lên cô đành phải vác xác đến đó vậy,
Đứng trước cửa phủ điện nơi mà họ mời cô đến dùng ngự tiện cô lết thết đi vào trong với một tâm trạng đầy mệt mỏi do đói bụng và cả việc mang đôi giày ở đây cô cũng không quen lên khi chưa đến bàn ăn cô đã ngã ngay chỗ đường chính đi vào hạo thạc thấy cô ngã liền chạy lại đỡ cô đứng dậy chiêu mai đến cửa thấy vậy cũng chạy lại đỡ cô, cô được hai người bọn họ dìu cô đứng dậy rồi từ từ dìu cô về chỗ bàn ngồi nghỉ ngơi kim thái hanh vừa bước chân vào đến cửa đã chứng kiến hết tất cả kim nam tuấn, kim thạc trân, mẫn doãn kỳ và phác chí mẫn cùng nhau tới chung một lúc thấy cô nhăn nhó mặt mày liền hỏi hạo thạc:
" Hạo thạc có chuyện gì vậy?"
" Dạ thưa vương gia tiểu thư không quen đi đôi giày ở đây cho lên bị ngã ạ"
Chí mẫn nghe thấy cô bị ngã liền lo lắng  hỏi han:
" Cô nương! cô không sao chứ cô ổn không thế"
" Dân nữ không sao chỉ là không quen đi đôi này ở đây thôi các vị này là"
" À để bổn vương giới thiệu đây là kim thạc trân vương gia bên kia là kim nam tuấn vương gia là hai người còn lại trong tứ hầu gia còn kìa là mẫn doãn kỳ vương gia, kim thái hanh vương gia hai người họ là bác gia đó còn một người nữa nhưng hình như hôm nay chắc đến muộn"
" Dân nữ tham kiến vương gia"
" Vị cô nương này là..."
" Là cô nương mà ta đã cứu được ở trên đường đi khảo sát đấy"
" Là vị cô nương mà huynh vừa mới nhắc tới sao?"
Hạo thạc và chí mẫn nhíu mày hai người bọn họ kể cho doãn kỳ nghe hết câu chuyện đó rồi sao? riêng cô vì vẫn còn khá là đau do cú ngã vừa rồi lên không để ý thấy sắc mặt của trịnh hạo thạc và phác chí mẫn đang thay đổi điền chính quốc từ cửa điện bước vào đã thấy không khí căng thẳng rồi cất giọng nói cho tình hình bớt căng thẳng lại:
" Xin lỗi nhé đệ đến muộn vì trên đường gặp chút chuyện lên đến hơi muộn"
Cô nghe thấy giọng nói quen quen liền ngước đôi đồng tử lên nhìn thì hết sức ngạc nhiên đây chẳng phải là người cô gặp lúc sáng sao cô liền lên tiếng:
" A anh ám vệ binh anh làm gì ở đây vậy?"
" Anh ám vệ binh? cô nương cô gọi tiểu thất là anh ám vệ binh sao?"
" Đúng thế mà hồi sáng tôi còn chơi tung cầu với anh ấy nữa á ảnh ấy bảo anh ấy là ám vệ binh của các ngài mà"
Nghe cô nói vậy khiến cho mọi người không thể không lấy làm ngạc nhiên hạo thạc cười  khổ ôi con thỏ con mới ngây thơ làm sao chí mẫn thấy cô thực sự rất đáng yêu:
" Tiểu thất đệ làm ám vệ binh cho huynh hồi nào vậy?"
" Vương gia người nói vậy là có ý gì?"
" Cô nương tiểu thất đệ ấy không phải là ám vệ binh cho bổn vương như đệ ấy nói đâu đệ ấy là bác vương gia đó là người cuối cùng mà bổn vương vừa giới thiệu cho cô nương đó"
" Bác vương gia?"
Đôi đồng tử của cô dần mở to cô không tin được những gì mà tai mình vừa nghe nữa
Anh ta là vương gia sao??????
          ( Xin lỗi mọi người nha đáng nhẽ ra họ đúng của hạo thạc là trịnh hạo thạc mới đúng mấy trang đầu là Y/n viết sai họ mong mọi người bỏ qua cho mèo lười Y/n nhé😔😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro