Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền chính quốc nghe xong câu nói ấy mà không nhịn được cười khi nghe danh hiệu mà cô đặt cho chí mẫn là tên vương gia hách dịch nhất của năm nhưng mà phải công nhận một điều rằng như cô nói chí mẫn luôn bảo thủ trước những lời nói của người khác mà không bao giờ chịu nghe lời khuyên luôn phớt lờ những câu hỏi của người khác ra vẻ bổn vương không thích trả lời khiến cho các nô gia trông nhà phải phát cọc và ức chế chí mẫn nhưng không làm gì được vì là chủ nhân mà đấy là lý do tại sao mà doãn kỳ ca với chí mẫn là địch thủ của nhau cứ hễ gặp nhau là như muốn cầm dao chết giết nhau luôn ý chứ có phải là bác gia và tứ hầu gia không hoà thuận như dân gian truyền đâu chính quốc cảm thấy cô rất đáng yêu và thú vị lên sẽ không đi tìm chí mẫn nữa mà ngồi đây nói chuyện với cô luôn:
" Cô nương! cô nương nói với ta những lời này không sợ ta nói lại cho tứ hầu gia nghe sao ta là ám vệ binh của họ mà"
" Anh thích thì cứ nói dù sao tôi cũng chỉ nói lên sự thật mà thôi mà sự thật dành dành ra đấy sao có thể phủ nhận và dùng những lời nói khác để miêu tả trá đi được tôi không lươn lẹo như vậy được sao thì nói vậy thôi"
Cô bình thản trả lời rồi nhấp ngụm trà điền chính quốc lần đầu tiên gặp được một nữ nhân không dối trá không thích ba hoa trước mặt nam nhân rất bình thường và có sao nói vậy cô là người ngoại lệ là nữ nhân đầu tiên khiến cho chính quốc dần dần không còn có cái nhìn phản cảm về các nữ nhân nữa rồi mặc dù lắm lúc cô có những từ ngữ nói ra có đôi phần khó hiểu cô ngồi một hồi cảm thấy buồn chán liền nhìn về phía chính quốc nói:
" Nè anh ám vệ binh anh có thấy chán không chứ ngồi đây từ nãy đến giờ tôi thấy chán lắm rồi nha"
" Vậy cô nương muốn làm gì mỗi khi chán?"
"  Tôi thường chơi trò chơi à mà anh có dảnh không chơi trò chơi với tôi đi còn hơn cứ ngồi hoài một chỗ anh không thấy chán à?"
" Chơi trò chơi?"
" Phải tôi biết một trò này chơi vui lắm anh có muốn chơi cùng tôi không?"
" Được thôi cô nương bày cho ta cách chơi đi"
" Được vậy anh đợi tôi một tí nhé"
Cô chạy đi nhưng vẫn không quên nói với lại:
" Nhớ ngồi im đấy chờ tôi quay lại đấy"
Rồi cô chạy về hướng thư phòng của mình chính quốc nhìn cô chạy đi cái dáng vẻ cô chạy trông thật đáng yêu làm sao chính quốc cũng muốn xem cô cho chính quốc chơi trò gì.
Một nát sau cô quay lại trên tay cần một trái cầu lông chính quốc thấy tò mò tại sao cô lại cầm cầu lông ra đây chính quốc liền hỏi cô:
" Chúng ta chơi trò gì thế?"
" Tôi với anh sẽ chơi trò tung cầu"
" Chơi trò tung cầu là sao?"
" Trò chơi như sau tôi với anh mỗi một người sẽ cầm một trái cầu lên tung qua từng bên này đến bên nọ người nào tung được nhiều nhất sẽ thắng phần thưởng sẽ là một chiếc bánh quế hoa được chứ anh hiểu luật chưa?"
" Ta vẫn chưa hiểu cho lắm cô nương là người rõ luật như vậy cô nương thắng ta chắc rồi mà bánh quế hoa đâu"
" Tôi sẽ hướng dẫn cho anh cách chơi yên tâm đi còn về phần thưởng tôi đang dặn chiêu mai làm cho tôi rồi tôi không nói xuông đâu nào giờ để tôi hướng dẫn cho anh nhé"
Cô bắt đầu cầm trái cầu lên tung:
" Như này rồi lại như này đấy đơn giản mà chỉ có tung qua tung lại như thế này thôi"
Cô vừa nói vừa thực hành khiến cho chính quốc ngẩn ngơ trong mắt của điền chính quốc bây giờ chỉ có toàn bóng hình của cô đang chơi câu tung thôi cô chơi rất tự nhiên và vui vẻ cô cứ tung qua tung lại những cú tung vô cùng đẹp mắt chính quốc không thể  ngờ được rằng trên thế gian này lại có một nữ nhân ngây thơ và tinh nghịch đến vậy thật muốn cô là của riêng điền chính quốc cô thấy chính quốc không từng cầu liền cất giọng hỏi:
" Anh ám vệ binh anh sao vậy mau tung như tôi nè đơn giản lắm cầm cầu lên thực hành luôn đi chứ?"
" À đợi ta một chút "
Chính quốc bắt đầu cầm cầu lên tung lúc đầu có chút nóng ngóng lên tung được mấy cái cầu bị tuột khỏi chân cô nhìn thấy chính quốc như vậy liền cười chính quốc, chính quốc ngãi, ngãi đầu rồi thực hành lại cuối cùng cũng học cách tung được như cô hai người thi nhau tung trái cầu bay lên bay xuống đều đặm không ngừng ở trong ngự hoa viên một nam một nữ tung cầu rất vui vẻ.
Đến bữa trưa cô trở về với cái bụng đang réo lên vì đói hồi nãy do tung cầu nhiều quá lên năng lượng của cô bị tiêu hao khá là nhiều giờ cô phải nạp năng lượng mới được về đến thư phòng cô liền tìm đến chiếc bàn ăn quen thuộc nhưng hôm nay không hề có món nào đang đợi cô cả cô khóc dòng nằm dài trên chiếc bàn ăn:
" Lại chuyện gì nữa đây tôi đói sắp chết tới nơi rồi mà chưa có cơm là sao chiêu mai chưa có cơm nữa hả?"
Cô không nghe thấy tiếng của chiêu mai trả lời liền nhỏm dậy khỏi bàn ăn ủa sao mà lạ vậy mọi lần cô chỉ cần đi đến cửa thôi là chiêu mai ra liền trưa hôm nay lại không thấy đâu hay là vẫn đang nhận ngự tiện ở nhà bếp ta, cô đang ngây người ra nghĩ thì chiêu mai từ phòng của cô bước ra:
" Tiểu thư người về rồi à người vào trong đi để nô tì thay y phục cho người"
" Thay y phục? mắc mớ gì phải thay y phục chỉ là dùng ngự tiện trong phòng thôi mà tôi đói rồi tìm cho tôi cái gì ăn đi"
" Không thay y phục là không được hôm nay vương gia vừa cho người truyền tin đến muốn dùng ngự tiện với người đó tiểu thư"
" Hả muốn dùng ngự tiện với ta??????"
" Sao người lại hốt hoảng vậy tiểu thư"
"Ôi thánh ala ơi xin người hãy cứu dỗi lấy linh hồn đang đầy tội lỗi kia"
Cô ngồi lầm bầm khiến cho chiêu mai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn một hai kéo cô vào phòng để thay y phục cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro