Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn thật sự không thể hiểu nổi tình yêu nó có cái ma lực gì mà khiến con người ta cứ điên điên khùng khùng khi yêu vậy? rất nhiều câu hỏi to tướng về tình yêu đang là dấu hỏi chấm lớn trong đầu của cô, cô thở dài:
" Tình yêu là cái chi chi sao khiến ta cứ phải đau đầu hoài, tình yêu là cái gì gì sao khiến con người ta cứ bị tưng tửng khi yêu"
" Đây là thể loại thơ gì mà sao nghe nó là lạ thế?"
Cô đang ngồi trong ngự hoa viên thưởng thức trà sau khi ăn bữa sáng lo lê cô đang suy nghĩ về chuyện tình cảm đơn phương mà chiêu mai nói lúc hồi nãy bỗng nhiên nổi hứng làm thơ buột miệng đọc chơi vì nghĩ ở đây không có ai nghe thấy ai ngờ có người nghe thấy cô quay lại nơi tiếng nói phát ra có một năm thanh niên khuôn mặt thanh tú lãnh tử  đôi đồng tử màu xanh cùng mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên mỏm đá từ bao giờ cô không hề hay biết hay để ý đến gì cả quái lạ người này ở đâu ra vậy lúc cô đi dạo trong ngự hoa viên này có thấy ai đâu sao người này đến vô hề nghe thấy tiếng bước chân nhỉ có khi nào là m.a không? bậy bạ giờ này m.a nào suốt hiện chứ cô bắt đầu cảnh giác hỏi người đó:
" Anh là ai vậy sao lại ơi đây? đây là bát phủ linh gác canh nhiều như thế anh vào đây bằng cách nào?"
Nghe cô hỏi vậy thanh niên đó liền tạo lên một đường cong trên môi nói:
" Vào đây đối với ta chỉ là chuyện muỗi mà sao cô nương lại ở đây vậy nghe giọng cô nương không giống người ở đây thì phải"
" Tôi được vương gia ở đây cứu lúc tôi gặp nạn ở trên núi, hiện giờ tôi đang ở đây mà anh là ai là bạn hay thù hay anh là ăn trộm hả?"
Cô nói xong liền cố tìm cái gì đó để phòng vệ may ở đó có cái gậy cũng được còn hơn không có gì trong tay cô phòng thủ nghe thấy câu nói ấy xong điền chính quốc cảm thấy cô nương thật thú vị hôm nay do buồn chán không có việc gì làm lên chính quốc đến đây để kiếm chí mẫn chơi cờ vây đúng lúc đi ngang qua đây thấy cô đang thẫn thờ nhìn mây gió thấy cô lạ mặt chưa từng gặp bao giờ liền ngồi yên xem cô làm gì không ngờ lúc ấy cô lại đọc ra hai cổ thơ nghe làm lạ lên chính quốc mới lên tiếng hỏi và giờ chính quốc bị nghi ngờ là ăn trộm thật thú vị chính quốc liền nghiêng giọng nói:
" Cô nương cô có thấy ăn trộm nào mà ăn mặc đẹp như ta chưa với lại nếu ta là ăn trộm thì từ nãy đến giờ ta đã ra tay với cô lâu rồi"
Cô trầm ngâm cũng đúng ha nếu như anh ta là ăn trộm sao mình có thể đứng dậy nói chuyện với anh ta nãy giờ được cô gật gù cảm thấy những lời anh ta nói cảm thấy có lý vậy anh ta là ai cô liền hỏi:
"  Không phải ăn trộm vậy anh là ai?"
Thấy cô nương trước mặt ngây thơ hỏi mình chính quốc liền muốn trêu ghẹo cô nói:
" Ta là ám vệ binh của tứ hầu gia đang đi thám thính tình hình và đi tuần trong phủ xem có gì đó lạ không"
" À ra vậy, vậy mà tôi cứ tưởng anh là ăn trộm cơ xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh nhé anh ám vệ binh"
Cô vất cây gậy sang một bên rồi lại ngồi xuống uống trà tiếp chính quốc liền hỏi chuyện với cô:
" Cô nương nói là cô nương được các tứ hầu gia cứu nạn bộ cô nương bị truy sát à?"
" Do tôi bất cẩn lên bị người ta ám hại cũng may là có tứ hầu gia phát hiện chứ không giờ tôi cũng mất mạng lâu rồi"
" Cô nương nói tứ hầu gia cứu mạng cô nương sao? sao có thể được tứ hầu gia từ trước đến giờ nổi danh máu lạnh không thích nữ nhân những nữ nhân nào mà tiếp cận họ, họ sẽ chẳng bao giờ để ý vậy mà họ lại cứu cô nương sao thật là phi lý"
" Tôi cũng không biết nữa nghe lão thái thái nói là khi họ đi khảo sát ở vùng ngoại ô ngoài thành họ đã phát hiện ra tôi đang bị mắc kẹt trong mỏm đá toàn thân bê bết máu họ đã mất gần canh giờ để có thể đưa tôi ra khỏi đấy hình như lão thái thái còn nói họ hoãn lại  hết tất cả chuyến tuần tra rồi gấp rút đưa tôi về phủ chạy chữa thế lên giờ tôi mới ngồi được ở đây nè"
Điền chính quốc không thể tin vào tai mình nữa trước giờ bác gia là bọn họ và tứ hầu gia chưa từng để ý đến nữ sắc luôn tự chối những cuộc hôn ước được sắp đặt nhưng đến hôm nay lại vì cứu một cô nương mà hoãn lại hết cuộc khảo sát từ trước đến giờ các huynh ấy chưa từng cư xử như thế với bất kỳ ai nhưng chẳng lẽ cô ấy lại nói dối? không trông cô ấy không giống như nói dối vì nói dối phải cần rất nhiều lời thoại để biện minh nhưng cái này nghe không giống như học thoại trước cộng với vẻ mặt hơi xanh xao chính tỏ cô ấy mới ốm dậy chính quốc nhìn cô một hồi rồi nói:
" Vậy cô cảm thấy tứ hầu vương gia người mà cứu cô nương tính cách thế nào?"
" Ừm tam vương gia kim hạo thạc rất giống với một người tốt người rất chu đáo không ra vẻ quyền lực mà xem thường dân lành như tôi còn vương gia phác chí mẫn thì tính tình khó ưa hỏi nhưng không bao giờ chịu trả lời phớt lờ người khác khi nói cho anh ta xếp hạng vào tên vương gia hách dịch của năm còn lại hai người kia tôi vẫn chưa có gặp"
Điền chính quốc cảm thấy mắc cười khi nghe cô nói chí mẫn đạt danh hiệu vương gia hách dịch của năm mà không nhịn được cười

      ( TG: Đoạn thơ trên mà nữ chính đọc là thơ ngày xưa mà mèo lười y/n dành cho tụi bạn với tình yêu gà bông suốt ngày phát cẩu lương cho mình ăn là thơ mình chế tác á mọi người 🤣🤣🤣😅😅😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro