Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang trên đường từ hoảng cung trở về hy vọng rằng lâm thái y sẽ chữa khỏi cho cô chiếc xe ngựa dừng chân ở cửa phủ một cái họ nhanh chóng đưa làm thái y đến thư phòng của cô khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là một cô nương không phải là lão thái thái lâm thái y có chút ngạc nhiên nhưng đã lấy ra đồ nghề để bắt mạch cho cô bọn họ chờ đợi một lúc lâu rồi nhưng không thấy lâm thái y nói gì lâm thái y vẫn cứ trầm ngâm tay bắt mạch nhau mày hạo thạc cảm thấy lo lắng sốt ruột liền hỏi:
" Lâm thái y tình hình thế nào rồi có chữa được cho cô ấy không?"
Lâm thái y vẫn trầm ngâm khiến cho chí mẫn và hạo thạc nóng lòng như ngồi trên đống lửa rốt cuộc có chữa được hay không thì đây thấy giáng vẻ lo lắng của bọn họ lâm thái y không giấu được ý cười cần đồ nghề đi khẽ thở dài nói:
" Bệnh tình của cô nương ấy khá là nghiêm trọng đến ta cũng bó tay rồi vương gia hai người chuẩn bị tinh thần đi là vừa"
Phác chí mẫn nghe xong rơi luôn ly trà xuống đất nghe thấy một tiếng " choang" luôn còn hạo thạc lui lại phía sau như sắp ngã ngục:
" Không thể nào rõ ràng vương thái y chỉ nói cô ấy bị mắc trầm cảm thôi mà sao lại thành không thể cứu chữa được là sao"
Chiêu mai hốt hoảng đỡ hạo thạc đang không đứng vững:
" Vương gia"
" Lâm thái y thật sự cô ấy bị gì vậy bị bệnh gì mà không thể chữa khỏi chứ ngài nói đi"
Thấy giáng vẻ của hai trong số tứ hầu gia một người thì đứng không vững một người thì sốt ruột nóng lòng muốn biết bệnh tình của cô lâm thái y dường như đã ngầm hiểu ra vấn đề đáp:
" Bệnh này mang tên là lừa dối thất gia lão thái thái thế thân chứ còn là bệnh gì nữa vương gia người thật to gan dám nói dối cả vương thượng là lão thái thái bị bệnh để ta về đây điều trị nhưng đây đúng hơn là lão thái thái cô nương mới đúng"
" Bổn vương thật sự có lỗi nhưng vì bất đắc dĩ lên mới phải vậy lão thái gia người đừng giận bổn vương mà"
" Thái lão gia ta không có giận người nhưng lần sau người còn nói dối nhất định lão thái gia ta sẽ không theo người về phủ nữa đâu trên đời này có bệnh gì mà ta không chữa được chứ vị tiểu cô nương này chỉ bị nội tâm thương thôi chỉ cần cho cô nương ấy uống huyết tâm đan của ta chưa đến một ngày nhất định sẽ khỏi"
" Thật không lão thái gia cảm ơn người nhiều ạ vậy vừa nãy chuyện người nói là giả ạ"
" Đương nhiên là giả rồi muốn thử xem phản ứng của hai vương gia người thế nào thôi"
" Lão thái gia người thử bổn vương sao?"
" Không thử sao biết hiểu và biết được vấn đề của người chứ vương gia"
Lão thái gia nói vậy khiến cho hai người bọn họ ngẩn ngơ ra lão thái gia hiểu được gì chứ lão thái gia mỉm cười cuối cùng thì cũng có người khiến cho hai người họ học cách bảo vệ rồi đây là lần đầu tiên họ dám lừa cả vương thượng chỉ vì một cô nương tứ hầu gia từng vang danh trong thiên hạ không để mắt tới ai mà giờ lại chỉ vì cứu một vị cô nương mà thần hồn điên đảo khi nghe tin không cứu người được lâm thái y nhìn về phía giường bệnh của cô, cô là người đầu tiên có thể khiến cho họ thay đổi đến vậy sau này cô sẽ giúp ích cho họ rất nhiều những thứ họ cần và có thể cô sẽ là người thay đổi được cả vận mệnh trong tương lai của họ cũng lên, lão thái thái tiễn lâm thái y đến xe ngựa lâm thái y liền nói:
" Lão thái thái xin dừng bước không cần phải tiễn ta nữa đâu vị cô nương mà hôm nay ta cứu chữa trong tương lai cô ấy sẽ thay đổi được cả vận mệnh của bác gia và tứ hầu gia đấy vì vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt vào"
" Lão thái gia người nói vậy là có ý gì lão nô không hiểu"
" Lão thái thái sau này người sẽ hiểu hết thôi"
Lâm thái y bước lên xe ngựa, chiếc xe ngựa chạy đi để lại lão thái thái vẫn còn đang ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của lâm thái y   vị cô nương mà họ cứu về sau này sẽ thay đổi được cả vận mệnh của tất cả bọn họ thật sao? có rất nhiều mâu thuẫn đan xen lẫn tâm chí của lão thái thái.
Hạo thạc và chí mẫn vẫn túc trực bên cô lão thái gia cho cô uống thuốc là chưa đầy một ngày cô đã tỉnh rồi sao khi uống thuốc của lão thái gia vào xong khuôn mặt của cô không còn ửng đỏ như trước nữa chí mẫn sờ trán cô cũng thấy hạ sốt dần rồi chỉ còn hơi ấm ấm chí mẫn lấy khăn ấm lau mồ hôi rồi lại đắp lên trán cho cô bọn họ ngồi canh trừng cô rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay,  ngày hôm sau khi bình minh vừa ló dạng đôi tay và cơ thể cô có lại được cảm giác sau đó cô từ từ mở mắt ra cô cảm thấy có cái gì đó đang ở trên tay mình khi quay sang một khuôn mặt thanh tú đang ngủ đập vào mắt cô phác chí mẫn? sao anh ta lại ở đây chẳng phải người trong phủ nói tứ hầu gia đi cứu tế lương thực ở biên cương mà sao giờ lại đang ở trong phòng cô chứ rốt cuộc là có chuyện gì xảy vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro