Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chí mẫn ngồi trầm ngâm không trả lời thấy vậy hạo thạc không làm phiền đến chí mẫn nữa mà nghĩ cách để có thể chu toàn cho cô trầm ngâm một hồi hạo thạc nghĩ ra một cách nhưng không biết cách này có lên dùng hay không thôi hạo thạc đang phân vân có lên sử dụng hay không sử dụng đây?
Nhìn về phía giường cô đang nằm im không nhúc nhích gì khiến cho lòng của hạo thạc có chút trống vắng và nhói đau, chí mẫn thấy hạo thạc không có ý kiến gì từ nãy đến giờ cứ trầm ngâm nghĩ rằng hạo thạc đã có cách cứu cô lên mở lời:
" Tam ca! có phải huynh đã nghĩ được ra cách gì để giúp cô nương ấy rồi đúng không?"
" Ừm ta đã nghĩ được ra cách để cứu cô nương ấy rồi nhưng không biết là có lên thực hiện hay không thôi"
" Là cách gì thế sao huynh lại nói vậy? cứ nói ra đệ nghe xem biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết"
" Ừm đệ còn nhớ lâm thái y trong triều chứ"
" Dạ nhớ là thái y giỏi nhất trong triều của chúng ta không có bệnh gì là không chữa được cả"
" Đúng vậy ta muốn vào cung một chuyến để mời lâm thái y về phủ chữa cho cô nương ấy"
" Ý kiến hay mà tam ca sao huynh lại nói là không biết có lên làm không là sao?"
" Thứ nhất ta sợ vương thượng mà biết được chuyện chúng ta không đi khảo sát mà hoàn tất cả lại vì muốn cứu một cô nương điều này sẽ thành đề tài nổi đến lúc đó cô nương ấy sẽ được triệu kiến để xem rốt cuộc cô ấy là ai có thể khiến cho chúng ta làm vậy cô ấy lại là người có ngôn từ khó hiểu đến lúc đó rồi vương thượng sẽ  lại nổi trận lôi đình khi đó sẽ ảnh hưởng đến cô nương ấy điều đó là điều ta thấy đáng lo ngại nhất còn về lâm thái y thì ta tự xử được"
" Ừm cũng đúng chuyện này mà để chuyền đến tai bác vương gia còn mệt nữa lúc đó suốt ngày phải từ chối tiếp khách đệ cùng mệt lắm"
" Phải rồi đặc biệt nhất là tên tiểu thất điền chính quốc để đệ ấy biết được suốt ngày đệ ấy sẽ đến làm phiền đến chết cho mà coi"
Trong bác vương gia thì điền chính quốc là một người chăng hoa vô cùng và có tính cách chiếm hữu khá là cao người ta không thích điền chính quốc sẽ làm cho người ta mê mẩn không lối thoát đến đấy mới thôi hai người họ rất sợ nếu như để điền chính quốc biết được trong phủ họ mới cứu được một cô nương à không phải là một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng đáng yêu như này nhất định điền chính quốc sẽ bắt cóc cô về nuôi mất nghĩ đến đoạn đó hai người họ tức tối vô cùng không được không thể để tên chăng hoa đó lừa thỏ con của họ được phải giấu đi càng kỹ càng tốt hai người họ quyết tâm sẽ giấu cô cho riêng mình bọn họ nuôi thôi là được sẽ không để cho bất cứ ai bắt cóc cô đi khỏi họ.
Sau một hồi ngẫm nghĩ đấu tranh tâm lý kịch liệt nhưng vì muốn cô mau khỏe lại hạo thạc và chí mẫn đành cắn răng tiến vào cung để mời lâm thái y về phủ chữa trị cho cô một lúc sau họ đang tiến về phía hoàng cung điều mà họ lo sợ nhất là vương thượng sẽ nổi trận lôi đình với họ mặc dù mang chung cùng một huyết thống nhưng tính cách không ai giống ai đến trước tẩm điện đứng một hồi lâu họ do dự nhưng vì cô mà họ vẫn phải bước vào trong đến nơi thấy vương thượng đang đọc tấu chương chuyện mà hai người họ không thể ngờ tới rằng điều họ vừa lo sợ trong vương phủ đang ngồi thù lù trên ghế bên phải bọn họ điền chính quốc tay đang đá đưa ly trà ngồi ghế bên giãy phải của họ,hai người họ như chết lặng điền chính quốc hạ ly trà xuống:
" Tiểu thất đệ bái kiến tam huynh ngũ huynh"
Điền chính quốc cười tươi thỉnh an hai người họ, họ cũng mở lời:
" Tiểu thất đệ không cần phải đa lễ chúng thần tham kiến vương thượng"
" Chẳng phải bằy giờ các đệ đang phải ở biên cương chi viện rồi sao, sao lại gấp gáp vào triều quá vậy lượng lương thực không đủ hả?"
" Dạ không thưa vương thượng số lượng lương thực người cung cấp đủ để biên cương chống chọi trong vòng hai năm ạ vi thần có chuyện cần nhờ vương thượng chuẩn tấu ạ"
Vương thượng nghe đến đây liền ngừng đọc tấu chương ngước mặt lên nhìn hạo thạc với chí mẫn đang đứng trước mặt đáp:
" Chuyện gì gấp mà cần trẫm chuẩn tấu?"
" Dạ vương thượng người có thể cho lâm thái y về phủ của thần một chuyến được không ạ?"
" Bộ trong phủ của các đệ có người bị đau ốm không chữa khỏi sao? là ai vậy lão thái thái à?"
" Dạ thưa vương thượng"
" Vừa nãy bọn đệ có tiện đường ghé qua thăm các huynh nghe nhị ca nói lão thái thái ra đón tiếp bình thường mà sao giờ đã bệnh rồi nhanh thật đấy"
Hai người họ liếc xéo điền chính quốc khi nghe hết câu nói đó nếu như vương thượng không có ở đây đảm bảo họ sẽ cho tên tiểu tử này một bài học thích đáng họ giấu không được tên tiểu tử này lại moi ra đúng là thích gây chuyện mà:
" Có chuyện như vậy đó sao? lão thái thái không bị gì thật à?"
" Vương thượng người cũng biết rồi lão thái thái tuổi đã cao hay ốm đau đột ngột là chuyện bình thường ạ"
Phác chí mẫn nhanh chí đáp lời lão thái thái con xin lỗi nhưng con cũng hết cách rồi người hay vì cô ấy mà chịu thiệt một chút ạ con sẽ tạ lỗi với người sau phác chí mẫn như muốn khóc trong lòng vậy vương thượng nghe vậy liền nói:
" Được trẫm chuẩn tấu các đệ cho trẫm gửi lời thăm hỏi đến lão thái thái nha"
" Dạ chúng thần tôn chỉ"
Bọn họ nhanh chân rời khỏi tẩm điện một lúc sau lâm thái y nhanh chóng được truyền về phủ của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro