Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác chí mẫn và kim hạo thạc sau khi giao hết nhiệm vụ lại cho kim nam tuấn và Kim thạc trân xong gấp rút leo lên xe ngựa về phủ gấp theo như lão thái thái nói trong phủ có biến hai người đinh linh chắc chắn có chuyện chẳng lành xảy ra với cô rồi hai người lòng nóng như lửa đốt dục gia nhân đánh xe nhanh lên, về phía bát phủ sau khi suy nghĩ kỹ càng không còn cách nào khác lão thái thái buộc lòng vì sự an nguy của cô mà gấp rút cho người chuyền tin đến biên cương đi gấp trong đêm cho kịp, lão thái thái ở điện phủ chính trông ngóng mãi đi qua đi lại theo như lão thái thái được biết cho người chuyền tin gấp đi ngay trong đêm phi ngựa liên tục thì giờ chắc phải đến nơi rồi nhưng sao mãi chưa thấy trở về nữa vậy hay là nhờ đến sự trợ giúp của bác vương xem sao nhưng mà lỡ như vương gia biết được thì phải làm sao đây? lão thái thái lo lắng nhìn ra cửa bất an:
" Lão thái thái! bác vương gia tới thăm ạ"
Một gia nô trong nhà chạy vào báo tin lão thái thái chau mày:
" Sao lại đến thăm vào lúc này chứ, được là biết rồi ngươi đi chuẩn bị trà để tiếp đãi bác vương gia đi"
Sao bác vương gia lại đến thăm phủ vào lúc này chứ nhưng mà cũng thiêng thật vừa mới nghĩ đến có lên nhờ họ giúp đỡ không thì họ lại đến một gia nô truyền thông báo:
" Bác vương gia giá đáo!"
Ba người thanh niên tướng mạo tuấn tú khuôn mặt điển trai không góc chết đang từng bước tiến tới phủ điện chính lão thái thái cùng một gia nô nhanh chân ra nghênh đón:
"Tham kiến bác vương!"
" Miễn lễ lão thái thái không cần phải đa lễ đầu"
" Lão nô không biết là hôm nay bác vương đến phủ là có chuyện gì sao không báo tin trước để lão nô còn ra đón tiếp ạ"
" Cũng không có gì bổn vương vừa du ngoạn về tiện đường lên ghé thăm tứ hầu vương không có trong phủ sao?"
" Dạ thưa bác vương gia tứ gia nhận được lệnh vận chuyển lương thực đến biên cương đã khởi hành vào ngày hôm qua rồi ạ"
" Vậy sao tiếc thật bổn vương đang muốn so tài với chí mẫn mà đệ ấy lại không có trong phủ thật đáng tiếc"
" Không biết ngọn gió nào đã đưa bác gia đến phủ của bọn đệ vậy"
Vừa lúc nghe hết câu phác chí mẫn từ cổng chính bước vào đáp lời:
" Chí mẫn ta nghe lão thái nói đệ đi biên cương cứu nạn đói không phải giờ này đệ đang ở biên cương sao?"
" Trong phủ có việc gấp cần phải giải quyết lên đệ và hạo thạc huynh đã giao lại hết cho đại ca và tứ ca làm rồi"
" À ra vậy bọn ta cũng mới đi khảo sát dân tình về trên đường về phủ tiện đường lên ghé qua đây bọn ta cũng có mua ít quà cho các đệ, người đâu"
Kim thái hanh, mẫn doãn kỳ phẩy tay một đám gia nô trên tay bê bốn,năm chiếc giương vào trong đặt trên bàn mẫn doãn kỳ nói tiếp:
" Có chút quà mọn thôi hy vọng các đệ sẽ nhận"
" Bọn đệ cảm ơn tấm chân tình mà cách huynh đã tặng nhưng thư lỗi đệ còn có việc cần giải quyết lên khước cho đệ không tiếp đón được ạ"
" Không sao bọn ta cũng về nghỉ ngơi đây để khi khác ta lại ghé đệ có chuyện gì cần giải quyết thì làm đi"
" Dạ! lão thái thái giúp bổn vương tiễn vương gia"
" Dạ vương gia mời !"
Bác vương gia chỉ khẽ nhếch mép tạo ra đường cong của môi rồi quay ra cửa vốn dĩ từ trước đến giờ bọn họ như nước với lửa không ai nhịn ai cả bằng mặt nhưng không bằng lòng lắm lúc như muốn giết nhau luôn gạt suy nghĩ nóng máu ra khỏi đầu  việc quan trọng bây giờ là đi thăm cô đã phác chí mẫn và kim hạo thạc nhanh chân đến thư phòng của cô chiêu mai đang chăm cho cô thấy hai người họ mừng muốn khóc luôn thỉnh an xong nói:
" Vương gia người cuối cùng cũng về rồi người mau nghĩ cách cứu tiểu thư đi không tiểu thư chết mất"
" Tiểu mai ngoan đừng khóc có chuyện gì nói bổn vương nghe"
Hạo thạc dịu dàng dỗ dành chiêu mai, chiêu mai nói:
" Thưa vương gia hôm qua lúc các ngài lên đường từ sáng sớm em đến thư phòng của tiểu thư thì tiểu thư vẫn chưa có dậy em tranh thủ đi lấy nước để chút xíu nữa tiểu thư có dậy thì có nước rửa mặt khi em quay lại thấy tiểu thư đang nằm gần mép giường giọng yếu ớt gọi em khi em chạy đến sờ chán tiểu thư thì thấy toàn thân tiểu thư nóng phừng phừng em hoảng quá chạy đi tìm vương đại phu từng lúc đó tiểu thư cứ sốt cao không hạ cứ nằm lì bì như vậy thôi ạ"
" Vương thái y bảo cô nương ấy bị sao"
" Vương thái y nói tiểu thư do vết thương khá nặng cộng với có nhiều chuyện buồn tích tụ lên dẫn đến nội thương trầm cảm phải cần một người ở bên giúp tiểu thư giải thỏa thì lúc ấy bệnh tình mới khá lên được ạ nhưng tiểu thư cứ nằm như này từ hôm qua đến giờ rồi em sợ bệnh tình sẽ càng diễn biến xấu hơn vương thái y nói bệnh tình xấu đi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này ạ"
Chiêu mai vừa lau nước mắt vừa mếu máo nói phác chí mẫn ngồi cạnh bên cô nghe hết tất cả hạo thạc lo lắng vô cùng khi nghe hết từ đầu đến đuôi quay sang nói với chí mẫn:
" Chí mẫn giờ phải làm sao đây có cách nào cứu được cô nương ấy không?"
Chí mẫn ngồi nhìn cô khuôn mặt của cô vẫn đang ửng đỏ lên vì sốt cao chí mẫn đưa tay lên sờ chán với má cô theo như lời chiêu mai nói cô vẫn chưa có dấu hiệu gì hạ sốt cả vẫn sốt cao như vậy rốt cuộc cô mang tâm sự gì mà không thể nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro